
ng trang điểm bao giờ, giờ
vừa tô vẽ một tí, đã như là người khác rồi ấy, tớ bảo cậu cũng nên trang điểm một tí đi, mặt mộc đội trời không đại diện cho tuổi trẻ, hiểu chưa hả?”.
Vi Tinh bĩu môi không thèm bình luận, hôm nay trước lúc
tan làm cô ú ớ thế nào để Á Quân lôi tuột vào nhà vệ sinh rửa mặt, rồi
lại bị kéo vào phòng họp nhỏ, cô nàng này lôi dụng cụ trong túi đồ trang điểm ra tô vẽ lên mặt mình. Nói nhỡ đâu hôm nay lọt vào mắt xanh anh
chàng thiên tài kia thì sao, người ta có thiên tài đến đâu cũng không có mắt nhìn xuyên thấu, bên trong cậu đẹp hay không trong chốc lát sao
nhìn ra được, nhưng mặt mũi cậu thế nào, chỉ cần anh ta không mù đều có
thể trông thấy!
Nếu bình thường Vi Tinh ở nhà đến mặt cũng chẳng
buồn rửa không có chút hứng thú gì với trang điểm, thì gần đây do tuổi
tác nhiều thêm, cộng với điều kiện kinh tế khá hơn, vừa từ “Đại Bảo, bên bạn mỗi ngày” tiến hóa thành “L’ Oreal bạn xứng đáng có được”[1'>
[1'>: Câu slogan quảng cáo của hai hãng mỹ phẩm, một rẻ tiền, một cao cấp.
Á Quân cực kỳ nhiệt tình, cô ấy hình như rất muốn mình tương xứng với cậu cháu thiên tài kia thì phải, cuối cùng Vi Tinh đành bó tay, hai người
mỗi người lùi một bước, chỉ cho Á Quân giúp sửa lại lông mày, tô chút
mascara và son môi.
Vi Tinh ngày thường toàn buộc tóc đuôi ngựa, Á Quân thấy thế tầm thường quá, cô nàng vừa chạy xuống Watson[2'> dưới lầu mua về mấy cái kẹp hoa với buộc tóc, rồi lôi mớ tóc dày cộp của Vi Tinh ra vặn trái một túm, vẹo phải một cụm, xong lại chải lại một lượt.
[2'>: Chuỗi cửa hàng bán đồ chăm sóc sức khỏe, làm đẹp.
Nghĩ đến đây, Vi Tinh không kìm được xoa xoa da đầu bị túm đau điếng, “Tinh” một cái, thang máy dừng ở tầng bốn. Vi Tinh nhìn lại lần cuối bóng dáng trong gương thang máy, không thể không thừa nhận, ngày thường mình cũng được gọi là mặt mũi thanh tú, ngũ quan ưa nhìn, giờ đã thêm một chút nữ tính, tuy mới chỉ thêm một chút, song dường như có sự khác biệt rất
lớn. Là phụ nữ ai cũng chuộng hư vinh, Vi Tinh bây giờ cảm thấy mình rất được, thang máy vừa mở, cô ngẩng đầu ưỡn ngực bước ra.
Cô dẫn
đường xinh đẹp bước tới đón chào, vừa báo số, anh chàng thiên tài vẫn
chưa tới, Vi Tinh bất giác thở phào, cô cũng “yểu điệu thướt tha” thong
thả bước theo người dẫn đường đi vào trong. Vừa vào cửa chưa được bao
xa, tưng đợt từng đợt hương thơm phả vào mặt, rẽ một cái, một khung cảnh rộng rãi lộng lẫy hiện ra trước mắt, chỗ này rộng quá, bàn ăn đủ các
kiểu dáng hình dạng, còn cả những dãy bàn dài toàn thức ăn, thoáng nhìn
không thấy đầu bên kia, đủ loại mỹ vị bày la liệt, thật khiến người ta
lóa cả mắt, một nữ ca sỹ đang lắc lục lạc khẽ ngâm nga.
Vị đại
tiểu thư mở to mắt nhìn bốn chung quanh, đây là quán ăn sao? Đây không
phải thiên đường nhân gian đấy chứ, ha ha, đáng lắm, đáng lắm, không
biết cái bác Ngô kia có mấy cậu cháu… Vi Tinh không ngậm nổi miệng cười
được người dẫn dường đưa tới chỗ ngồi cạnh cửa sổ, ngay lập tức có phục
vụ đến rót cho cô một ly nước quả, rồi lại đưa cho bốn thấm thẻ, trên có số bàn, nói là dùng để gọi món.
Vi Tinh rất tao nhã nhấp nước
quả, dạt dào hứng khởi nhìn dãy đồ ăn ở cách đó không xa, ở gần cô nhất
là khu đồ Nhật, Vi đại tiểu thư trơ mắt nhìn những cái đĩa đầy ắp nào
tôm, cua, sò Bắc Cực, cá hồi, hàu, sushi… của thực khách khác.
“Ực”, Vi Tinh nuốt nước bọt, “Đáng ghét, anh chành thiên tài kia sao mãi
không chịu tới chứ”, Tuy Vi Tinh thèm đến độ hai mắt sáng xanh cả lên,
nhưng dù thế nào cũng không thể một mình mình khởi động trước được, thế
thì mất lịch sự quá. Vi Tinh cúi đầu nhìn đồng hồ, bảy giờ kém năm phút, nghĩ bụng, cố nhịn đi. Tuy trưa đã ăn cơm rồi không thể vịn tường đi
vào, song nhất định phải ăn đến vịn tường mà ra, còn việc anh chàng kia
nghĩ thế nào… Dù gì mất mặt cũng là mặt Á Quân, hi hi, Vi Tinh sung
sướng tính toán.
“Tôi muốn ngồi chỗ này được không?”. Liêu Mỹ mỉm cười hỏi, “Dương nhiên là được”, cô dẫn đường trả lời không do dự. Liêu Mỹ ngồi xuống xuống uống một ngụm nước quả phục vụ mang tới, phía sau
chỗ sô pha lưng cao cô đang ngồi là tấm lưới mỏng màu đỏ, chỉ cần quay
đầu lại, là có thể trông thấy phía cạnh gương mặt đang thích thú, nhìn
ngược ngó xuôi của Vi Tinh đằng kia.
Đằng kia Vi Tinh hoàn toàn
không hề hay biết gì, cô bỗng phát hiện giếng trời ngoài cửa sổ bắt đầu
chiều hoạt động Flash, đàn cá, còn có cá vô số những con sứa từ màn hình LCD to tướng trên giếng trời từ từ bơi qua. Vi Tinh nghĩ trong bụng,
cuối năm sinh nhật bố, hay là đưa bố mẹ tới đây mừng sinh nhật, cũng để
bố mẹ mở mang tầm mắt, vui một bữa.
“Tiểu thư Từ đúng không? Xin
chào, tiểu thư Từ?”, một giọng nam vang lên bên cạnh, Vi Tinh nghe thấy
song không có bất cứ phản ứng nào, vẫn chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ
ngây ngô cười. Anh chàng kia có vẻ bối rối, đang cúi người định thử gọi
lại lần nữa, thì thấy Vi Tinh xoạch cái quay đầu lại, miệng kêu tướng,
“Vâng, vâng, vâng, chính là tôi đây!”, nói rồi vụt đứng dậy, “Ôi chao!”. Anh chàng kia kêu