
dành tản mác ngồi đủ các nơi ở
các tầng khác nhau, mỗi lần gửi văn bản đi tìm người đến là khổ, vụ này
thì Vi Tinh có trải nghiệm sâu sắc lắm rồi, cho cô ta chạy tới chết
luôn!!! Dù sao một việc là đắc tội, thêm một việc nữa vẫn là đắc tội chứ không phải là phạm tội!
Đợi đến lúc Vi Tinh tâm trạng khoan
khoái đi lấy bưu kiện chuyển phát nhanh về, thấy Amy đang nhởn nhơ ngồi ở chỗ Liêu Mỹ nói cười với Liêu Mỹ hình như cũng mới tới, còn cả một nhân viên kinh doanh nam cũng đứng bên nịnh nọt, Vi Tinh ngẩn ra. Thấy Vi
Tinh về, Liêu Mỹ giơ tay vẫy vẫy, Amy thì làm ra vẻ như không nhìn thấy
cô, Vi Tinh chỉ nhìn Liêu Mỹ cười cười rồi về chỗ của mình, bụng nghĩ
Liêu Mỹ hôm này trông hình như cực kỳ, nói thế nào nhỉ, dạt dào cảm ứng, hay là hưng phấn cũng được?
Cô vừa ngồi xuống thì thấy MSN của
mình nhấp nháy, mở ra xem thì Á Quân, “Trên đời này đàn ông hèn hạ đúng
là nhiều, cậu vừa đi, đã có người đứng ra nhận chạy giúp cô ta rồi”. Vi
tinh không nói gì, chỉnh sửa lại văn bản chuẩn bị ăn trưa, thì nghe bên
cạnh hi hi ha ha cười không ngớt. “Amy, của cô tốt thật đấy, để tôi cũng thử xem sao, xem xem tôi có phải là Dương Tả Sử không?”nam kinh doanh
kia cười nói. Amy cười khanh khách, “Anh đáng ghét quá đi!”. Vi Tinh
rùng hết cả mình, ngoái đầu sang nhìn, Á Quân cũng đang nhe răng trợn
mắt xoa cánh tay.
“Ivy, Á Quân, các cậu cũng lại chơi thử xem, tớ tìm thấy trên mạng, cũng vui lắm”, Liêu Mỹ gọi hai người họ. Vi Tinh
căn bản không muốn tới gần Amy, đúng lúc có người gọi điện thoại, cô vội nhấc máy, ra vẻ rất bận rộn. Á Quân thì tò mò đi tới xem, hóa ra là trò chọn ngũ quan trên mạng, mình thấy cái nào giống mới mình thì chọn cái
đó, kết hợp lại xong nó sẽ đưa ra một loạt xem mình giống với danh nhân
nào, rồi vận hạn ra sao, số đào hoa, … phán cũng khá là kỹ.
“Tướng mạo của bạn rõ ràng là một Kỳ Hiểu Phù[1'> còn sống sờ sờ”, Á Quân nhìn
Amy rồi lại đọc kết luận trên mạng, hừ một tiếng, “Mấy thứ trên mạng quả nhiên là giả”. Mặt Amy lập tức biến sắc. Liêu Mỹ không biết cuộc chiến
ngầm giữa Vi Tinh và Amy lúc trước, vừa thấy hai người hình như lại
chuẩn bị nổ súng, vội gọi vi Tinh tới xoa dịu.
[1'>: Một nhân vật trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký.
Vi Tinh không còn cách nào khác, đành đặt điện thoại xuống bước lại, Liêu
Mỹ nhiệt tình mời, “Cậu cũng thử xem, chơi cho vui thôi mà”. Vi Tinh
không ở gần Amy, chỉ hơi nhích lên thò đầu vào đọc lướt qua màn hình,
ngây người, rồi nghe cô đọc một cách vô cùng khó hiểu, “Tướng mạo của
bạn rõ ràng là một Kỷ hiểu Lam[2'> còn sống sờ sờ!”.
[2'>: quan văn dưới thời nhà Thanh
“Vi Vi, tớ yêu cậu chết mất thôi!!! Muazzz!”, Á Quân thơm cái chụt lên má
Vi Tinh, căn bản không quan tâm những người khác trong quán đang nhìn.
Vi Tinh một tay đẩy cô bạn ra một lay chùi mặt, “Cậu có thôi đi không,
mỡ trong thịt xào dính hết cả lên mặt tớ rồi!”. Liêu Mỹ ngồi phía bên
kia bàn bưng bát lên, lấy thìa khẽ khuấy, Vi Tinh đang vật lộn với Á
Quân không kìm được cảm thán trong lòng, mỹ nhân chính là mỹ nhân, ăn
bánh canh cũng ra vẻ như quý tộc Anh uống trà chiều thế kia.
“Vi
Vi, không ngờ cậu vẫn còn liên hệ với anh đội trưởng kia đấy, lần trước
diễn tập chữa cháy cũng phải hơn ba tháng rồi còn gì?, Liêu Mỹ tùy hứng
hỏi, “Hả? Chẳng phải vừa đúng lúc hay sao?”. Vi tinh vô tư cười khì,
“Nếu không Á Quân lấy đâu ra cơ hội?”. Cô nói xong vội gắp thịt xào nấm
vào bát mình, như sợ Á Quân gắp tranh với mình, cô nàng này cũng là kẻ
cuồng thịt xào.
Liêu Mỹ tỏ vẻ không quan tâm không hỏi thêm gì
nữa, Á Quân trong lòng lại không ngăn được ý nghĩ, phải rồi, sao Tạ Quân lại liên lạc với Vi Tinh chứ? Song nghĩ lại nếu Vi Tinh với Tạ Quân
thật sự có gì đó, cô ấy có thể ngay thẳng chính trực, không mảy may gì
cho mình có cơ hội làm quen không? Vi Tinh tuyệt đối không phải loại
người miệng thơn thớt bụng ớt ngâm kiều ấy. Á Quân lập tức thấy mình
nghĩ quá nhiều rồi, tâm địa đen tối quá rồi, cô gắp vội hai đũa thịt xào nấm bỏ vào bát Vi tinh thể hiện hối lỗi.
Vi Tinh quên cả nhai
thức ăn trong miệng, phùng mang trợn mắt nhìn Á Quân, Liêu Mỹ khẽ cười
khì, “Hai cậu lần nào cũng giành nhau món thịt xào nấm, giờ cậu lại
nhường như thế, Vi Tinh thấy lạ là phải”. Cô tưởng Á Quân làm thế nào là để cám ơn việc Vi Tinh giới thiệu đối tượng cho mình.
Á Quân
cười lẳng lơ, “Tớ thấy khó hưởng nhất là ơn mỹ nhân thì phải?”, nói xong cố tình đánh mắt đưa tình sang Vi Tinh. Vi Tinh lập tức làm ra vẻ buồn
nôn, cố gắng vuốt cổ nuốt trôi thức ăn trong miệng xuống rồi mới nói,
“Tớ lạy bà, lần sau trước khi gắp thức ăn cho tôi đừng liếm đũa có được
không?”.
“Phì”, bánh canh trong miệng Liêu Mỹ phun ra hạ cánh
trên mặt bàn, cô vừa ho vừa cười, Á Quân mặt đỏ bừng cũng không nhịn
được cười. Cô có thói quen cứ nghĩ ngợi là lại thích gặm đồ, Vi tinh vẫn nói trong cái công ty này bút ai mất thì mất chứ bút của cô thì không
mất nổi, cứ nhìn cán bút gặm nham nham nhở nhở là biết của Từ đại tiểu
thư, ai mà dám thó chứ. Á Quân nín cười nhét cho