XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327415

Bình chọn: 7.5.00/10/741 lượt.


ngồi lôi điện thoại ra, đọc tin nhắn mà anh đã thuộc lòng từ đời tám
hoánh. “Gớm không, chuyện bằng cái mắt muỗi mà cũng bày đặt nhắn tin! Mẹ mình đang kêu gào đi ngủ kia kìa, không được quấy nhiễu mình nữa, hôm
sau mình tính sổ với cậu! Thôi nào, để tỷ tỷ xoa đầu cho, ngủ ngoan
nào!”.

Tạ Quân đọc lại tin nhắn đến lần thứ 101, là lần thứ 101
buồn rầu, Vi Tinh nói thế là ý gì, đây là đồng ý hay không đồng ý tới
chứ, lúc đầu thì là mắng mình, song kết thúc thì lại thân mật như thế…
Tạ quân gãi đến tróc cả da đầu cũng không nghĩ ra tại sao, lại không dám hỏi Vi Tinh, sợ làm phiền cô nghỉ ngơi. Đương nhiên cậu không biết cùng lúc ấy còn có một anh chàng khác cũng giống mình, rất muốn dựng Vi tinh dậy để hỏi cho rõ ngọn nguồn!

Mễ Dương ngồi trên giường, bực dọc trong lòng đã vận hành 36 vòng tiểu đại chu thiên rồi, có nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết mụ Vi heo kia gửi nhầm tin nhắn rồi. Nhưng trọng
điểm không phải ở đó, mà là anh không ngờ Vi Tinh lại ngấm ngầm qua lại
với tên tiểu đội trưởng kia, mình lại còn không hề hay biết?! Lời mời?
Gặp nhau rồi nói chuyện? Gặp cái mông, nói cái shit ấy! Mễ Dương oán
thầm.

Anh rất muốn lôi Vi Tinh đến trước mặt mà lay mà giật thật
mạnh chục lần, để cho sáng cái đầu heo ấy ra, lấy bút xóa không xóa được viết lên trán cô hai chứ Mễ Dương rồi dẫn đi giễu khắp phố. Nhưng sau
khi nghĩ cả trăm cách xử lý Vi Tinh, Mễ Dương vẫn nằm phịch trở lại
giường, kéo chăn trùm kín đầu ngủ, Mễ Dương vẫn nằm phịch trở lại
giường, kéo chăn trùm kín đầu ngủ, không có cách nào khác, anh biết bà
Vi kiên quyết không cho Vi Tinh thức đêm, giờ này chắc cô đã ngủ rồi. Dù sao cũng ở ngay cạnh mình, chạy không thoát đâu thỏ! Giải quyết xong
chuyện đó rồi tính tiếp.

Một mình ở phía đông thành phố, một
người ở phía tây thành phô, hai người đàn ông không ngủ… trong khi kẻ
đầu sỏ tội họa là bạn mỳ chính của chúng ta lại không hay biết tí gì,
say giấc nồng, sáng hôm sau tinh thần phơi phới đi làm. Đến văn phòng,
lấy khăn giấy lau bàn, mở máy tính, Vi tinh đến phòng nước rửa cốc lấy
nước, lúc cô quay lại, đã thấy Á Quân ngồi ở bàn cô ấy, cúi đầu hí hoáy
làm gì đó.

“Này, làm gì thế?”. Vi Tinh rón rén bước đến sau lưng Á Quân rồi đột ngột vỗ một cái, “Úi cha”, Á Quân bị hù cho run cầm cập,
“bịch bịch”, món đồ trong tay rơi cả xuống mặt bàn. “Cái này là cái
gì?”, Vi Tinh quay về chỗ mình, ngồi phịch xuống ghế, cầm món đồ trên
bàn lên xem.

“Đáng ghét, làm người ta hết cả hồn!”. Á Quân tức
tối định đánh Vi Tinh một cái, Vi Tinh cười khì khì né, “Cậu yếu bóng
vía quá đấy, được rồi, đừng đùa nữa, đây là gì thế? Ngọc Lan Dầu? Đại
Bảo?”, cô cầm mấy túi nhỏ trong tay lên xem. Vừa nói đến đấy Á quân như
bị chạm mạch, khoa chân múa tay, mồm miệng liến thoắng, cuối cùng Vi
Tinh nghe thủng ra là, cô nàng này tham gia một trang web dùng thử mỹ
phẩm, chỉ cần cung cấp báo cáo sử dụng theo yêu cầu, không chỉ có sản
phẩm mẫu miễn phí sử dụng, thẩm chí còn có thể được tặng hàng mới ra
trên thị trường.

“Ồ, cậu hào phóng gớm nhỉ, thì ra định lấy tớ
làm chuột bạch hả”, Vi Tinh trề môi, không hào hứng đi uống nước. Á Quân nhướn mày, “Nói gì thế hả, cái này gọi là có phúc cùng hưởng! Cậu nhìn
đây này?”. Cô chỉ chỉ vào mặt mình, “Má trái Lancome, má phải, PZH!”.
“Ặc!”, nước trong miệng Vi Tinh tí thì phun cả ra, “Đến mức này thì quá
lắm rồi, cầu không sợ hai bên mặt khác nhau à?”.

“Có gì mà phải
sợ”, Á Quân dửng dưng đáp, “Hoạt động lần này gọi là cuộc chiến chống
nắng hàng nội hàng ngoại, dù sao tớ cũng không phải loại da mẫn cảm,
được lợi tội gì mà không làm, cho cậu một suất, da cậu cũng cần dưỡng
rồi đấy!”. Nói xong không thèm quan tâm xem Vi Tinh phản đối hay không,
xé đóng gói bôi luôn lên mặt cô, hai người còn đang hí hoáy thì, “Hai cô làm cái trò gì thế hả, giờ đang trong giờ làm viêc, working time! Có
biết không hả?”, tiếng Amy lạnh lùng phóng tới.

Vi Tinh vội vàng
buông tay ra, nhìn sang, Amy đang khoanh tay đứng sau lưng Á Quân, nhíu
mày lườm nguýt, vẻ mặt khinh bỉ. Á Quân căn bản không xi nhê gì, giơ tay nhìn đồng hồ, “Công ty đổi thành 8h50 phút làm việc rồi sao? Sao mình
không biết nhỉ, nói thế có phải tối 5h50 phút là về được rồi không? Thế
lại hay đấy!”. Nói xong cô quay ngoắt người về chỗ mình. Vi Tinh cười
thầm trong bụng, ai cũng biết Amy phụ trách mảng chuyên cần của Team
này, hội kinh doanh cô ta không quản nổi, sếp lại càng không quản được,
cả ngày từ sáng tới tối chỉ chăm chăm vào hội làm màn thầu, chỉ lo họ
đến muộn về sớm mấy phút, lại thiệt cho công ty.

Câu nói bị nghẹn lại của Amy cũng không thốt ra nỗi, “Ivy!”. Cô bỗng gọi to, “Jeff gọi
chúng ta có việc, cô nhanh lên, cầm theo minutes (biên bản) của buổi họp hôm qua nhé, lề mà lề mề quá đấy! Định để sếp đợi cô hay sao?”. Nói
xong cạch cạch guốc cao gót đi mất. Vi Tinh cầm theo giấy tờ, xoay người giơ ngón tay cái với Á Quân đang lè lưỡi nhạo cô ả, vội chạy về hướng
phòng sếp.

Đi mới biết, anh rể cả định bảo Amy giúp anh ta chỉnh
sửa một PPT, Amy ngại phiền