
hà lại không thể từ chối, mới lôi Vi tinh đi cùng. Anh rể cả giao việc xong đi họp luôn, Amy giả vờ nghe điện thoại
cũng chuồn mất, một đi không trở lại, toàn bộ công việc đổ cả cho Vi
Tinh.
Vi Tinh không biết làm thế nào đành một mình cắm đầu cắm cổ làm, vừa làm vừa tự nhủ với mình, cứ coi như là rèn luyện, nâng cao khả năng PPT! Biểu đồ hình tròn, hình trụ, hình quạt, A dán vào B, B dán
vào X, Vi Tinh làm đến nỗi hai mắt cũng sắp thành hình cột, song dù sao, làm cũng sắp xong rồi, điều chỉnh màu sắc, phông chữ thêm chút nữa, rồi kiểm tra một lượt xem có sai sót gì không là Ok! Vi Tinh vươn vai, nhìn đồng hồ, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua rôi.
Miệng khô muốn chết, cô ngại về chỗ ngồi lấy cốc nước, liền ra phòng nước gần đó cầm cốc
giấy lấy nước. Vừa bước tới phòng in cạnh đó, Vi tinh ngước nhin, phát
hiện Amy và anh rể thứ đều đang trong phòng nước, cô theo phản xạ thu
chân lại. Hai người đều không phải thứ tốt đẹp gì, Vi Tinh chẳng muốn ở
cùng một phòng với họ.
Lúc quay người định lánh đi, cô trợn mắt
khi thấy anh rể thứ vỗ mông Amy một cái, Vi Tinh cảm thấy mông mình cứ
như vừa bị bàn là dí vào, suýt nữa nhảy dựng cả lên. Vừa thấy Amy nũng
nịu một câu gì đó rồi toan bước ra, Vi Tinh cắm đầu chạy, đợi sau khi cô trấn tĩnh lại, mới nhận ra mình đang ở trong nhà vệ sinh.
Thêm
một lúc nữa, Vi Tinh cảm thấy mình đã hoàn toàn trấn tĩnh lại, mới ra
khỏi nhà vệ sinh, nước cũng không uống, về thẳng phòng làm việc của
Jeff. Vừa mở cửa, “Ivy cô đi đâu thế, cả nửa ngày trời mới về?”. Amy
trợn mắt nhìn cô, rồi lại ngoái đầu sang anh rể cả yểu điệu cười nói,
“Is it Ok?”. Vi Tinh lúc này mới nhận ra anh rể cả đã đi họp về.
Anh rể cả không ngớt lời cảm ơn, làm cô phải vất vả, rồi lần lượt chỉ ra
mấy lỗi sai nhỏ trong đó, Vi Tinh cứ thế nhìn Amy mặt không biến sắc
thản nhiên như không nói, đấy là do Ivy làm, có điều không sao, em sửa
một chút là xong ngay”. Vi Tinh cảm thấy mặt mình nóng tan đến độ nướng
bánh được, làm người sao có thể vô sỉ như thế chứ! Anh rể chớp chớp mắt
nhìn Vi Tinh, rất khóe léo nói, xem ra tình trạng cô hôm nay không được
tốt cho lắm. Vi Tinh không nhịn nổi nữa buông một câu, “Vâng, chỗ sai
đều là do tôi làm! Phần đúng thì đều là của Amy!”.
Anh rể cả
không hiều đầu đuôi thế nào, Amy hằn học trừng mắt với Vi Tinh, rồi vội
vàng nói mấy câu đổi chủ đề. Vi Tinh cũng không thèm quan tâm, quay
người định đi, song anh rể cả gọi cô lại, đưa cho một bịch to sô cô la,
chắc cũng phải tầm trăm viên. Anh lắp ba lắp bắp nói bằng tiếng Trung,
đây là anh mang sang sau kỳ nghỉ ở Ý, cảm ơn sự giúp đỡ lần này của Vi
Tinh, bảo cô mang về ăn, Amy thì anh tặng một cái khăn lụa để cảm ơn,
anh cũng biết Amy không ăn sô cô la.
Vi Tinh khách sáo nói,
“Nhiều thế này, tôi ăn không hết, lấy hai viên là được rồi!”, anh rể cả
xua tay lia lại, “Cho cô đấy, cho cô đấy, cũng được à, mọi người, tất cả mọi người!”. Anh làm động tác ăn, nhìn điệu bộ chân thành của anh, Vi
Tinh cười tươi nhận lấy. Làm xong mấy văn bản, Vi Tinh ôm bọc sô cô la
to tướng đi về, không thèm nhìn Amy lấy một cái, về chỗ ngồi tiện tay
ném bọc sô cô la vào ngăn kéo, vớ lấy cốc bắt đầu ừng ực tu nước cho
thỏa cơn khát cháy.
Á Quân bước tới, thấy Vi Tinh mặt đỏ tưng
bừng, bèn vỗ vai Vi tinh khẽ hỏi, “Sao đi lâu thế, chỗ lễ tân vừa điện
thoại nói câu có bưu kiện chuyển phát nhanh, tớ đang định đi lấy hộ cậu
đây”.
Amy đứng trong phòng nhìn quanh tứ phía, lại nhìn lên bàn
Vi Tinh, rồi hỏi, “Ơ, sô cô la đâu?”, giọng cô ta không cao không thấp,
nhưng ai ai cũng có thể nghe thấy. Một nhân viên kinh doanh không rõ lý
do, “Sô cô là nào cơ?”, “À, Ivy, Jeff rõ ràng nói sô cô la anh mang về
sau kỳ nghỉ cho mọi người cùng ăn, tất cả mọi người, cô không phải… cần
giúp đỡ sao?”. Cô ta nhún nhún vui nửa cười nửa không nói.
Khu
văn phòng vốn rất yên tĩnh, tuy không có ai nhìn Vi tinh, song Vi Tinh
cảm thấy như bị người ta lột trần ra vậy, vừa bối rối vừa phẫn nộ. Cô
giận tới run cả tay, Jeff rõ ràng là nói cho mình, Amy lại ra đây trích
dẫn cắt xén, hiển nhiên là đang báo thù chuyện mình “bất kính” khi nãy.
Nhưng giờ mà lôi túi sô cô la trong ngăn kéo ra, mọi người sẽ nhìn mình
thế nào đây.
Đầu Vi Tinh ong ong, cô bỗng nhìn Amy cười, đường
đường chính chính lôi bọc sô cô la từ trong ngăn kéo ra, lớn tiếng, “Tôi đang định đi lấy bưu kiện chuyển phát nhanh, vốn định nhờ Á Quân giúp,
giờ cô đã có lòng tới giúp, vậy phiền cô chia cho mọi người nhé, đúng
rồi, cô vừa nói Jeff bảo tất cả mọi người cùng ăn, đúng lúc hôm nay cuối quý, bộ phận kinh doanh đều ở nhà, cảm ơn vì sự giúp đỡ!”. Vi Tinh mỉm
cười đặt túi sô cô la nặng trịch vào tay Amy, rồi thong thả bước ra bàn
lễ tân, để lại Amy chôn chân tại chỗ.
Trong lòng Vi đại tiểu thư
chuyến này mới đã làm sao, cô tưởng chỉ cô biến nói lươn nói lẹo hay
sao? Anh rể cả là giám đốc kinh doanh của khu vực Trung Hoa đại lục,
dưới quyền có cả 180 người, hay nhất là, do không ngừng tuyển nhân viên, chỗ làm việc không dễ tập trung, đại số