
ã.
“Ok, ở đâu, mấy giờ?”, Mễ Dương hỏi. “Thẳng thắn thật đấy!”, Liêu Mỹ nửa đùa nửa châm biếm nói, “Nếu mọi cảnh sát đều được như anh, đến nói năng
cũng hiệu quả thế này, thì đất nước được nhờ rồi”. “Phải rồi, nếu mấy
người thích vô cớ sinh sự, rỗi việc bày việc ra ít đi chút nữa, chắc
cảnh sát chúng tôi có thể biến mất luôn rồi”, Mễ Dương đáp.
Liêu
Mỹ không những không giận mà còn phá lên cười, “Nói hay lắm, vậy tối
mai, địa điểm và thời gian cụ thể hẹn sau nhé, tôi thế nào cũng được,
tùy anh thôi, thế nào?”. “Được, không thành vấn đề!”, Mễ Dương đáp. “Bye bye!”, Liêu Mỹ nhanh chóng cụp máy. Mễ Dương đang định dặt điện thoại
xuống, thì nó lại reo, cậu cầm lên thì thấy không hiển thì số, nghĩ bụng ai thế không biết, do dự một chút song vẫn bấm nút nghe, “A lô, ai
đấy?”.
Đầu dây bên kia sững lại, không nói gì, Mễ Dương khó chịu
noi, “Nói gì đi chứ, không nói là cúp luôn đấy!”, “Này”, tiếng Vi Tinh
vọng lại, “Cúp cái gì mà cúp? Ăn nhầm thuốc súng à?”. Mễ Dương ngẩn
người, rồi theo phản xạ có điều kiện cười, “Cậu à, không phải chứ, cậu
đăng ký giấu số từ bao giờ thế?”.
Vi đại tiểu thư mới làm hôm nay đấy, vì sao ư, bởi vụ “hiểu nhầm” ban sáng của bà Vi, khiến cô rất giận song lại có chút mừng thầm, bực nhưng cũng sợ, cả ngày ngây ra không
dám đi tìm Mễ Dương. Vi Tinh không nuốt được cục tức này nghĩ tới nghĩ
lui, dứt khoát chạy tới điểm dịch vụ di động làm thủ tục giấu số, xong
định bụng tối đến bịt mũi giả giọng gọi mắng Mễ Dương một trận cho hả.
Ai dè vừa gọi thông, khẩu khí Mễ Dương còn xung hơn cả cô, làm cô giật
cả mình.
“Có chuyện không vui à?”, Vi Tinh hỏi. Mễ Dương bỗng
thấy tâm trạng khá lên nhiều, tuy câu hỏi của Vi Tinh giống hệt Liêu Mỹ, song hiệu quả tuyệt nhiên không giống nhau. “À, ừ”, mễ Dương thư thái
ngả mình xuống giường, bắt đầu tố khổ, “Rất không vui”. “Không vui thật
không?”, “Cực kỳ không vui!”. “Vậy tốt quá”, Vi Tinh đột nhiên phá lên
cười, “Vốn tớ đang rất không vui, giờ vừa nghe cậu bảo không vui, tớ lập tức vui lên rồi, cám ơn nhá, cứ thế mà phát huy!”, nói rồi cúp luôn
máy.
Mễ Dương bực gần chết, còn này này gọi với vào điện thoại
máy câu, nhưng Vi Tinh đã cúp từ bao giờ, một mình ngồi trên giường
khanh khách cười, không hiểu vì sao lại vui thế. Bà Vi đang chải lông
cho Tồn Triết trong phòng khách quay sang hỏi ông Vi, “Có chuyện gì vui, mà con gái ông cười như được mùa thế kia nhỉ!”. Ông Vi bảo tôi nào
biết, tiếp đó lại nghe điện thoại của Vi Tinh đổ chuông, im, rồi lại đổ
chuông, lại im, mà nhạc chuông của Vi tinh đã đổi thành tiếng chó sủa từ lúc nào, cứ gâu gâu mãi không thôi.
Vừa nghe tiếng chó sủa là
lại nghĩ tới Gulit rồi đau đầu, bà Vi không nhịn nổi gào toáng lên, “Vi
Tinh! Cả thiên hạ mình con có điện thoại chắc, không nghe thì tắt máy
đi!!!”.
Vi Tinh trong phòng le lưỡi, cầm điện thoại chui vào
trong chăn, định chuyển sang chế độ rung, một tin nhắn đến, của Mễ
Dương, “Chọc tức tớ vui lắm hả? có bản lĩnh thì làm tớ tức chết luôn
đi!”. Vi Tinh bĩu môi buông câu, “Thèm vào!”. Đang định nhắn lại, thì
lại một tin nhắn nữa đến, Vi Tinh giở ra xem, oh my God, suýt nữa thì
quên béng mất chuyện này, tuần trước Á Quân còn truy hỏi mình mãi.
Mễ Dương bên này rất nhanh liền nhận được tin nhắn trả lời, cậu cười khà
khà mở ra, tin nhắn viết, “Tiểu đội trưởng Tạ, rất vui nhận được lời mời của cậu, gặp rồi nói chuyện nhé!?”.
“Tạ Quân, cậu sao thế?”.
Trung đội trưởng đầu đội khăn đi tắm về, vốn đang ngâm nga Nhị Nhân
Chuyển[1'>, lúc ngang qua văn phòng vô tình trông thấy Tạ Quân đang trực
ban cầm điện thoại cứ ngây ra. Không kìm được nhìn thêm lần nữa, lại
phát hiện vẻ mặt của cậu ta rất cổ quái, hình như đang cười song lại rất mâu thuẫn, chót mũi đổ cả mồ hôi, loang loáng.
[1'>: Một lối hát
thịnh hành ở vùng Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, biểu diễn cùng hồ
cầm, kèn xô-na, thưởng do hai người cùng hát múa.
Tạ Quân tuy còn trẻ, song tinh cách bẩm sinh vững vàng, lần đầu tiên xông vào đám cháy
cũng không hề thấy cậu nao núng, đội trưởng không kìm được sự hiếu kỳ,
đẩy cửa bước vào. Tạ Quân giật bắn mình, phản ứng đầu tiên là nhét điện
thoại vào trong túi, “Đội trưởng? Anh còn chưa ngủ à?”. “Vừa tắm xong”.
Đội trưởng cười khà khà bước lại, “Đang xem cái gì thế, còn giấu nữa?”.
anh hất hàm chỉ chỉ cái điện thoại vừa nhét túi quần của Tạ Quân.
“Không có gì ạ, đội trưởng anh về nghỉ đi ạ, chẳng mấy khi chị dâu lên thăm,
phải tranh thủ thời gian chứ ạ!”. Tạ Quân vội đánh trống lảng. Đội
trưởng nhìn cậu đỏ mặt tía tai, trong bụng cũng đã hiểu phần nào, anh là người đi trước, cũng không hỏi thêm gì, chỉ đáp, “Được, vậy tôi về nghỉ đây, có chuyện gì cứ gọi tôi! Tiểu tử!”. Đội trưởng cười đầy ẩn ý, lệt
xệt đôi dép lê đi ra. Tạ Quân nghiêm người chào, cười ngây ngô giả hồ
đồ.
Dỏng tai nghe mãi, tiếng dép lệt bệt của đội trưởng cuối cùng cũng mất hút ở đầu hành lang, Tạ Quân thở dài cái thượt, lại chạy ra
cửa ngó nghiêng một hồi, chắc chắn không có ai, lúc này mới trở lại chỗ