XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327475

Bình chọn: 10.00/10/747 lượt.

cười,
“Ai mà biết, cậu ta vừa lục được tấm ảnh đó là nổi đóa lên rồi, còn nhất nhất đòi gọi cậu về, đây, là tấm ảnh này”, lão Lưu đưa tấm ảnh trong
tay ra. Tấm ảnh rõ ràng là được chụp khá lâu rồi, mà còn là xé rách rồi
lại dán lại.

Mễ Dương cầm lên xem, sững sờ, nhìn lại, đồng tử
suýt nữa thì nhảy ra ngoài, anh soạt cái xong vào phòng. Một tay túm cổ
cậu chàng kia lên, “Nói, tấm ảnh này ở đâu ra?!”.

Lão Lưu ở bên ngoài cũng bị anh làm cho hết hồn, nghĩ bụng tấm ảnh đó có gai à, ai cầm đến nó cũng bị đâm hay sao không biết?

Tên oắt con giẫy giụa mãi cũng không thoát ra được, gân cổ đáp, “Ảnh của bố mẹ tôi đương nhiên là lấy từ chỗ bố mẹ tôi rồi!”. “Bố mẹ cậu?”, mặt Mễ
Dương biến sắc, cậu chàng kia trong bụng thì sợ nhưng ngoài miệng vẫn
rất cứng, nhếch môi khẽ lẩm bẩm, “Không phải bố mẹ tôi lẽ nào là bố mẹ
anh chắc…”.

Trông vẻ đểu giả của tên oắt con, cơn thịnh nộ của
Chu Lượng đã lên đến đỉnh điểm, xong tới oang oang, “Oắt con còn huyên
thuyên bố láo bố toét phải không?”. Không đợi anh gào xong, Mễ Dương đột nhiên buông tay, tên oắt không phòng bị gì, phệt mông té phịch xuống
mặt ghế cứng, mông nện xuống đau điếng, nhưng không dám xoa, khóe miệng
khẽ động đậy không ra tiếng, song ai cũng biết thừa nó đang chửi bậy.

Mễ Dương nhìn chằm chặp tới độ tên oắt không dám ngẩng đầu lên mới buông
một câu, “Giờ thì biết nhân trung ở đâu rồi chứ hả? Đồng chí Lôi Phong”. Chu Lượng và lão Lưu còn chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào, thì thấy
cậu chàng không kìm được run lập cập, vẫn không nói gì. Chu Lượng bông
phản ứng ra, “Tên trộm ở nhà thi đấu dạo trước?!”, Mễ Dương gật gật đầu.

Chu Lượng hét tướng lên, “Tớ đã bảo mà, nó làm sao lại có tấm ảnh này chứ,
người phụ nữ này giống Tiểu Liêu thế cơ mà, hóa ra là bác gái! Oắt con,
cậu không chỉ hành nghề mại dâm mà còn kiêm luôn cả ăn trộm à? Ngoài
nghề chính còn cả nghề phụ nữa hả?”. Chu Lượng trợn mắt nhìn, cậu chàng
lại ra vẻ không thèm đểm xỉa gì. Vừa rồi cậu sợ bị Mễ Dương nhận ra, giờ dù gì cũng bị nhận ra rồi, cậu cũng mặc kệ.

“Ơ? Người đàn ông
này là ai, bố Tiểu Liên à?”. Chu Lượng thò cổ nhìn tấm ảnh trong tay Mễ
Dương, vừa rồi chỉ để ý người phụ nữ trông rất giống Liêu Mỹ, giờ mới
phát hiện người đàn ông đứng bên cạnh trông cũng hơi quen quen, bèn hỏi, “Đại Mễ, người đàn ông này sao tớ cứ thấy như từng gặp ở đâu rồi? Ui
da, cậu làm cái gì thế?”. Đầu cậu đột nhiên bị Mễ Dương đẩy sang một
bên.

“Anh Lưu, ở đây có em với Đại Chu hỏi được rồi, anh qua
phòng số 3 xem thế nào”, Mễ Dương nói rồi bước ra ngoài, không để cho
Chu Lượng có cơ hội mở mồn. Nhanh chóng bước ra chỗ vắng người bên ngoài đồn, Mễ Dương đối lôi điện thoại ra bắt đầu bấm số.

Mễ Dương cảm thấy như trong tim như có miếng bông ngấm nước bịt nghẹn lại. Anh dùng
đầu kẹp điện thoại lại, một tay giơ tấm ảnh lên xem, một tay rút điếu
thuốc. Trong tai vọng đến tiếng âm thanh kết nối “tu, tu, tu”, song mãi
không có người nghe.

Không sao tưởng tượng nổi là bố mình lại
quen biết mẹ của Liêu Mỹ, còn chụp chung ảnh, dáng vẻ tươi cười rất vui
vẻ nữa. Phông ảnh là một khoảng rừng xem ra rất lớn, tuy là ảnh đen
trắng, người trong ảnh cũng mặc áo bông to sụ không đẹp đẽ gì của thời
cách mạng văn hóa, song không vì thế mà mất đi hơi thở và phong thái của tuổi trẻ. Do bức ảnh từng bị xé rồi lại dán lại, mép rách lem nhem hết
cả, mà thời gian cũng lâu rồi, trông cũng không rõ nữa. Song bất luận Mễ Dương nhìn kiểu gì, vẫn thấy giống hai người đang nắm tay nhau.

Mễ Dương có phần bực bội nghiêng nghiêng bao thuốc định dốc ra điếu thuốc, nhưng nghiêng mãi mà không được, anh cau mày dùng lực, soạt, ba bốn
điếu thuốc bị anh dốc tuột cả xuống đất, “X!” Mễ Dương tức tối chửi thề
một câu. “Mễ Dương”, giong nghi hoặc của mẹ từ điện thoại vọng ra, Mễ
Dương giật nảy mình, “Mẹ?”.

“Là con thật sao, chậc, sao vừa mở
miệng là văng tục thế hả, mẹ đã bảo con về đồn công an cơ sở gì đấy là
không có tốt đẹp gì mà, rặt một lũ văn hóa thấp, đấy, xem xem, con bị
lây truyền rồi mà còn không biết…”. “Mẹ!”, Mễ Dương ngắt ngang mạch lải
nhải của mẹ, vừa dứt lời liền thấy khẩu khí có hơi xung, anh lặng lẽ hít thở một hơi sâu điều chỉnh lại mình.

Mễ Dương vừa rồi gọi điện
hoàn toàn xuất phát từ sự kích động nhất thời, giờ bình tĩnh lại. Bụng
bảo dạ chuyện này sao có thể để cho mẹ già biết được, qua điện thoại
cũng không nói rõ được, anh vội tìm cớ lảng đi, “À gì nhỉ, con gọi nhầm, vốn định gọi cho đồng nghiệp cơ không hiểu thế nào lại gọi về nhà, mẹ
con cúp máy đây”, nói xong định ngắt luôn.

Đúng lúc ấy hoa khôi
cảnh sát Tiếu Lý trực ban ra tìm anh, nhìn quanh một cái liền phát hiện
Mễ Dương đang đứng góc tường gọi điện thoại, liền vẫy tay gọi, “Mễ
Dương!”. Bà Mễ gọi ời ời trong điện thoại, “Thế bao giờ về nhà?”. “Tối
con về, con cúp đây!”. Mễ Dương hấp tấp ngắt máy, bước về phía đồn.

Vừa vào trong đồn, đã nghe tiếng truy hồi ầm ĩ loạn xạ, rồi một người đàn
ông đeo kính từ phòng thẩm vẫn số 3 lảo đảo ngã lăn ra, tiếp