Insane
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327540

Bình chọn: 8.5.00/10/754 lượt.

hỉ
muốn cứa cổ tay quách cho xong, sao lại là nó cơ chứ, sao lại không phải ai khác ngoài nó cơ chứ. Ông xã khuyên nhủ tới nữa đêm, nói con nó đã
có tâm lý phản kháng, bà mà đi gây rắc rối với nhà Vi Tinh, hai nhà lại ở đối diện nhau, Mễ Dương sẽ khó xử đến thế nào. Sau này con trai thật sự không nghe lời mà nữa, mà đi theo người ta, thì bà làm thế nào? Kể cả
ông bà sống chết không chịu, cũng phải từ từ, phải có sách lược.

Trằn trọc cả đêm, bà Mễ quyết định xuống nước trước, mê hoặc địch thủ, đồng
thời nắm lấy trái tim con trai, rồi dẫn dắt theo ý mình. Nhìn vợ chồng
họ ra về không hay biết gì hết, bà Mễ thầm nghiến răng trong lòng, cớ
chờ xem! “Thôi, không làm phiền ông bà nữa, hẹn gặp lại sau nhé, Gulit,
đi theo mama nào!”, cười nói xong câu ấy, bà Mễ quay lưng đi mất.

Vợ chồng ông Vi nhìn theo bóng bà hồi lâu, ông Vi lên tiếng trước “Bà ấy
sao thế nhỉ? Lễ độ quá, hai bà làm hòa rồi à?”. “Hừ”, bà Vi cười nhạt,
“Làm cái gì mà hòa, ông không thấy vẻ mặt bà ấy lúc tôi khách sao khen
Mễ Dương đấy à, cứ như tôi định cướp mất con trai bà ấy đem về ninh lên
đánh chén không bằng? Ơ?”, bà Vi nói rồi nói bỗng sững lại, đột nhiên
nhanh chân bước về nhà, ông Vi xách túi “cát mèo” ở sau gọi giật giọng,
“Làm sao thế?”.

Vào nhà cởi giày, bà Vi xông thẳng vào phòng ngủ
của Vi Tinh, thò tay kéo con gái dậy, “Vi Tinh, dậy dậy! Mẹ có chuyện
muốn hỏi con đây, nghe thấy chưa hả!”. Vi Tinh mơ mơ màng màng vừa né
vừa làu bàu, “Mẹ làm cái gì thế, hôm qua leo núi mệt chết đi được! Cho
con ngủ thêm một tí!”.

Bà Vi một phát tung chăn của Vi Tinh ra, rồi lôi cô dậy, nửa cười nửa không hỏi, “Nói, con với Mễ Dương làm gì rồi hả?”.

“Hả?”, Vi Tinh vẫn đang nửa tỉnh nửa mê ngoác miệng ngáp một cái rõ to, “Hả
cái gì mà hả?”, bà Vi quyết không chịu thôi, “Mẹ hỏi con có phải con với Mễ Dương đã… rồi không? Nói đi xem nào”. Mễ Dương? Nhìn vẻ mặt mờ ám
của mẹ già, không hiểu làm sao, chuyện đuổi bắt vui đùa trên Trường
Thành hôm qua với Mễ Dương chợt hiện lên trong đầu Vi Tinh, thoắt cái
tỉnh táo luôn.

Tuy giữa hai người chưa thể hiện gì rõ ràng, cũng
không xảy ra chuyện gì đặc biệt, nhưng Vi Tinh trong tiềm thức vẫn không muốn để người khác biết chuyện gì, buột miệng phản bác lại, giọng oang
oang khiến ông Vi đứng ngoài nghe trộm giật cả mình, “Cái gì với cái gì
cơ! Không có chuyện gì hết!”.

Bà Vi nhíu mày, hỏi đầy nghi ngờ,
“Thật là không có gì?”, “Thật!”, nhìn Vi Tinh nghiến răng trợn mắt, thề
thốt phủ nhận, “Xì”, bà Vi hừ mũi một cái, “Đúng là vô dụng!”, nói xong
đứng dậy quay người bước ra. “Hả?”. Vi Tinh ngồi ngây ra trên giường,
không hiểu mẹ già đang giở trò gì.

Ông Vi vừa thấy vợ đi ra, bèn
theo vào trong bếp rồi cười, “Bà cũng nhạy cảm quá rồi đấy, bảo sao
người ta cứ nói phụ nữ thích liên tưởng linh tinh chứ, hàng xóm vừa lễ
độ một tí, bà liền nghĩ ngày đến con mình rồi”. Bà Vi nãy giờ trầm ngâm
suy nghĩ liền quắc mắt lên, “Sao không tự nói mình chậm hiểu í, còn
trách tôi nhạy cảm!”. Ông Vi càng thấy khó hiểu hơn.

Bà Vi chỉ ra vấn đề, “Con gái ông thần kinh lơ đễnh thế nào ông còn không biết sao?
Vậy mà ông xem vừa rồi ăn nói mập mờ thế nào hả, vừa mới nhắc đến, nó
phản ứng sao mà nhanh thế, cứ như điện xẹt ấy, nếu giữa hai đứa nó không có gì, nó có hiểu ý tôi nhanh thế không. Nói thế nào nhỉ, trong trường
hợp bất bình, phủ định chính là khẳng định!”. Ông Vi tỏ vẻ hiểu rồi, nửa đùa nửa thật nói, “Khá lắm, đồng chí Từ, lý luận liên hệ với thực tiễn, có trình độ!”.

“Ông thôi đi, nếu Vi Tinh nhà chúng ta mà qua lại với Mễ Dương, ông cứ chờ mà xem, sẽ có nhiều trò vui đấy, ông xem thái
độ của cái đồ họ Triệu kia hôm nay đấy, gớm sởn cả tóc gáy! Tự nhiên lại xun xoe ân cần thế, vô duyên vô cớ lấy đâu ra?”. Nói xong bà Vi bĩu môi một cái, bắt đầu chuyển cát ra ngoài. Ông Vi ở bên giúp một tay nghĩ
lại hành động bất thường của bà Mễ sáng nay, cũng thấy hơi không chắc
chắn, khẽ hỏi lại, “Thế theo bà chuyện này có thật không?”.

Bà Vi phủi cát còn vương trên tay, “Tôi sao biết được, nhưng nhất định là có
chuyện giữa chúng nó, yêu đương chả thế là gì, đầu tiên là giấu giấu
diếm diếm không thừa nhận, sau là đến thời kỳ đau đầu đoán già đoán non
xem đối phương đang nghĩ gì, đến lúc bày tỏ rồi, thì không phải hai
người cũng cười, thì là một kẻ khóc, còn thế nào khác được nữa, cứ thuận theo tự nhiên thôi!”.

Ông Vi bị tràng lý luận của vợ làm cho mụ
cả người, ông thấy lời bà Vi không được xuôi tai cho lắm, song nhất thời cũng không nghĩ ra chỗ nào không đúng, Bà Vi trợn mắt nhìn chông vẻ cực kỳ xem thường, “Bảo ông xem phim truyền hình thì không xem, không thể
nói chuyện được, khác biệt quá lớn!”. Nói xong bưng chậu cát đứng đậy,
nói với con mèo cụp tai nãy giờ quấy lấy chân bà, “Đi nào, Triết Triết,
đi ị nào!”.

Ông Vi cười ha ha, quay người định cất ớt xanh với
khoai tây trên bệ bếp vào trong làn đi chợ, vừa cúi người, bỗng nhận ra
điểm bất bình thường. Bà xã lần trước nhắc tới chuyện này, còn bảo đánh
chết cũng không làm thông gia