Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327602

Bình chọn: 9.00/10/760 lượt.

thì cũng
chỉ là anh công nhân, còn mẹ nó, cần vô học đến đâu thì có vô học đến
đó, định bảo tôi làm thông gia với nhà đó chắc?! Đừng có mơ!".

"Mẹ!", Mễ Dương khẽ thét lên, bà Mễ vô thức ngậm miệng lại, "Nhà chúng ta cũng đâu phải tầng lớp thượng lưu gì, mọi người cũng như nhau thôi, với lại, người con cưới là Vi Tinh, chứ có phải là cô Từ đâu, mẹ sợ cái gì
chứ?". "Cưới?!", bà Mễ cao giọng, "Anh còn dám nhắc đến chữ cưới sao, Mễ Dương, tôi nói cho anh biết, anh mà nhất quyết đòi lấy con bé đó, được, vậy anh đừng nhận tôi là mẹ nữa!".

"Mẹ!", Mễ Dương trong lòng
vừa cuống vừa bực, chỉ thấy một dòng máu nóng đang cuộn sôi trong người, khó chịu không thể tả, bà Mễ một phân không nhường trừng trừng nhìn
anh. "Thôi nào!", ông Mễ lên tiếng, "Mễ Dương, con đi múc cho bố một bát canh lại đây!". Mễ Dương thở hồng hộc đi vào bếp, bà Mễ còn định đuổi
theo, song đã bị ông Mễ lôi lại.

Mễ Dương bước vào bếp mà buồn
bực vô cùng, chỉ thấy trong lòng rối bời, nhìn cái gì cũng thấy chướng
mắt. Anh biết mẹ không ưa nhà Vi Tinh, nhưng không nghĩ là bà lại phản
ứng gay gắt đến thế. Trong phòng khách, ông Mễ đang nhẫn nại khuyên giải gì đó, Mễ Dương cũng chẳng buồn nghe, cơn giận qua đi, anh cũng bình
tĩnh lại phần nào, hiểu ra chuyện này mình càng vội vàng mẹ lại càng
phản đối.

Mễ Dương gượng cười nghĩ, nếu để đội trưởng với bọn
Đinh Tử trông thấy dáng vẻ mình bây giờ cầm chắc là bị cười nhạo, dù gì
cũng từng là cảnh sát hình sự, một chút bình tĩnh cũng không có. Mễ
Dương cảm thấy khá hơn nhiều, cũng nhận ra rằng mình phải từ từ nói
chuyện với mẹ chứ không phải đối đầu, anh quay người lấy bát trong tủ ra múc canh, sát vách thấp thoáng nghe có tiếng cười của Vi Tinh, do bếp
của hai nhà ở sát cạnh nhau, Mễ Dương bật cười, bụng dạ bảo tất cả những oan ức hôm nay về sau nhất định phải tính sổ hết với cô nàng.

Vừa đến cách tính sổ, Mễ Dương bắt đầu mơ màng trong cõi mộng, "Xoảng, ôi
chao", anh mất tập trung lơi tay, canh nóng không múc vào bát mà đổ cả
lên tay mình, buông tay, bát rơi xuống nền nhà vỡ tan tành. Mễ Dương lấy nước lạnh xối vào tay, rồi ngồi xổm xuống nhặt mảnh bát vỡ, không may
lại bị cứa vào tay, "Người đâu mà xui tận mạng, đến uống nước lọc cũng
bị giắt răng là sao!", anh nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm.

Bà Mễ
nãy giờ vẫn chăm chú để ý trong bếp, dỏng tai nghe ngóng cả nửa ngày
không thấy động tĩnh gì, không yên tâm rón rén bước tới rình mò, thò đầu nhìn vào, Mễ Dương đang cầm mảnh bát vỡ ngồi đơ ra, mặt nhăn nhó, bàn
tay kia hình như còn dính cả máu... Bà "Á" lên một tiếng thất thanh,
chân mềm nhũn khuỵu luôn xuống đất.

Mễ Dương đang xem xét vết
thương thì giật nảy mình không kịp phản ứng, ông Mễ chạy lại lắp bắp
hỏi, "Sao thế, sao thế?", rồi thấy vợ mình run cầm cập giơ tay chỉ vào
Mễ Dương, khóc lóc thảm thiết, "Mày là cái đồ bất hiếu, không cho mày
qua lại với con bé đó, mày định cắt cổ tay tự sát hả?!".

Mễ Dương .....

“Tôi bảo này, bà vừa
vừa thôi có được không”, ông Vi chột dạ hết nhìn trái lại ngó phải, bà
Vi vừa múa may cây xẻng xúc cát đổ vào túi nilon vừa trừng mắt nhìn ông, “Không lấy nhiều một chút sau ông định đi thêm lần nữa à?”, ông Vi lập
tức im bặt. “Ông cứ thả lỏng ra, đừng làm ra vẻ như là đi ăn trộm thế!
Không phải trộm cũng thành trộm đấy!”, bà Vi chỉ đạo.

Gần nhà Vi
Tinh đang xây bồn hoa công cộng, cát chất đống không che đậy gì, bà Vi
suy đi tính lại thấy cát mèo đắt quá, tuy Vi Tính đã nói có Mễ Dương lo, nhưng cũng đều là tiền cả, tiết kiệm được khoản nào hay khoản ấy! Thế
nên vừa sáng ra bà liền lôi theo ông Vi không hề can tâm tình nguyện
chạy tới đây “làm” ít cát, bà ngồi ở sau đống cát xúc, ông Vi đứng yểm
trợ kiêm canh gác.

“Bà xã à, kể cả không có lần thứ hai, bà cũng
không thể chuẩn bị đủ cát cho nửa đời còn lại của mèo hết một chuyến đấy chứ, bà…”. Chưa dứt lời, ông Vi đã trông thấy hai người mặc đồng phục
màu xám đang bước về phía này, vội vàng lấy đầu gối huých vợ, “Nhanh
nhanh, đứng đậy, bảo vệ đến kìa!!!”. Bà Vi vội vã nhét túi cát vào trong túi vải dùng đi chợ, rồi chỉnh trang lại.

“Bác à, bác làm gì
đó?”, một cậu bảo vệ bước lên trước cất tiếng hỏi, ông Vi không biết làm thế nào bèn cười ruồi đáp, “Không có gì, không có gì”. Hai cậu bảo vệ
càng cảnh giác tợn, vừa rồi phát hiện người đàn ông này cứ đứng ở cạnh
đống cát nhìn ngược ngó xuôi, mà gần đây tốc độ hao hút của cát tỷ lệ
thuận với những ngôi nhà nhỏ mọc lên trong ngõ xung quanh, hôm qua mới
vừa bị đội trưởng “quạt” cho một trận xong.

Có lúc rõ ràng bắt
được người đang xúc cát, nhưng người ta vừa trông thấy bảo vệ đến, liền
đổ ụp hết cát ra, quay lưng đi thẳng. Nếu hỏi người ta làm gì, họ đáp
ráo hoảnh, hoài niệm lại một thời trẻ thơ nghịch cát, sao nào, không
được à? Bảo vệ cũng không nói được gì, công trường chỗ này ở ngay cạnh
đường, người lại cũng không thể không cho người ta đi.

Hôm nay
tưởng lại gặp một bác “nghịch” cát, không ngờ bác ta lại nhìn ngược nhìn xuôi nhưng không ra tay, hai anh bảo vệ n


80s toys - Atari. I still have