XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327591

Bình chọn: 8.00/10/759 lượt.

, thật sự mệt vô cùng, chủ yếu là đến để thi thố, cho nên không chỉ leo, mà còn phải nhanh!", Liêu Mỹ mỉm cười đứng dậy bước vào phòng.

"Trường Thành à, tốt thật, chị bảo ở Bắc Kinh có sướng không, Trường Thành
thích đi lúc nào thì đi, lần trước thím bảy được con trai đưa đi chơi
Bắc Kinh, về thì cứ gọi là thôi rồi, Vương Phủ Tỉnh rồi những gì gì ấy,
gặp ai cũng kể!", thím ba chép miệng. Bà Liêu mỉm cười đáp, "Có gì đâu,
thím nó à, hôm khác để Liêu Mỹ đưa chú thím đi, chúng ta có xe mà, tiện
lắm!".

"Thật không, ôi chao, thế thì...". Liêu Mỹ sập cửa, bỏ lại tiếng ồn bên ngoài, cô một lần nữa thấy yêu cầu cách âm lúc sửa nhà của mình thật là sự lựa chọn sáng suốt. Thím ba ở ngoài quay nghiêng đầu
ngó, "Chị dâu à, cháu gái không ghét bỏ gì chúng em chứ, rửa tay việc gì phải vào phòng chứ?".

"Đâu có, thím nghĩ nhiều quá rồi, trong
phòng nó có chỗ rửa tay chuyên dụng, là nhà vệ sinh đó, nó dùng quen
rồi", bà Liêu vội giải thích. "Ôi chao...", thím ba ngưỡng mộ ra mặt,
"Nhà vệ sinh cũng có đến mấy cái, mẹ con chị thật lắm tiền". "Có đâu,
mấy năm nay A Mỹ cũng rất vất vả, gọi là có chút thành tựu vậy thôi", bà Liêu liếc nhìn cửa phòng con gái, ánh mắt vừa dịu dàng lại cam chịu.

Thím ba lúc này mới chịu ngồi xuống, vừa cắn hạt dưa vừa ngắm nghía đồ đạc
bày biện trong phòng, trước đó trừ phòng của Liêu Mỹ bà chưa vào, còn
các phòng khác đã đi hết cả rồi. "Chị dâu này, A Mỹ được như ngày hôm
nay, cũng đều là nhờ nó đỗ vào trường đại học xịn của Bắc Kinh, chú nó
vì cho nó đi học đại học, mà đâm què cả chân đấy, không đi làm được thì
chớ, đến việc nông trong nhà cũng không làm nổi nữa, haizz...", thím ba
thở dài thườn thượt. "Phải, phải, chú thím tốt với chúng tôi quá, chúng
tôi vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, không bao giờ dám quên", bà Liêu thật
thà đáp, thím ba bấy giờ mới gật gù hài lòng.

Liêu Mỹ ở trong
phòng làm vệ sinh xong, lười biếng thả mình xuống giường, tạm thời cô
không muốn ra đối mặt với người phụ nữ đó, càng không muốn mẹ mình phải
khó xử. Nhìn vách tường bị ráng chiều nhuộm màu, vàng nhạt với đỏ nhạt,
quện vào nhau vô cùng tự nhiên. Liêu Mỹ chợt nhớ lại lúc rời tiệm thú
nuôi lúc trước, Mễ Dương và Vi Tinh đứng bên đường, một cao một thấp,
hình bóng đan xen, khóe miệng Liêu Mỹ khẽ mấp máy, "Thật là hạnh
phúc...".

Nếu Vi Tinh giải quyết xong vụ nuôi dưỡng bé mèo vẫn
được xem là hạnh phúc, thì đồng chí Mễ Dương ở cách cái tiêu chuẩn hạnh
phúc ấy còn xa tít mù tắp. Bà Mễ suốt từ lúc về đến nhà cứ mặt nặng mày
nhẹ, một mình ngồi trên sô pha vận khí, để thể hiện lấy lòng, cảnh sát
Mễ chủ động nấu cơm. Nếu là ngày thường, bà Mễ còn lâu mới để cho con
trai chịu mệt thế, nhưng giờ thì kiên quyết không nói câu nào.

Gulit thì chạy lại làm nũng không đúng lúc, cũng bị bà Mễ dùng chân gạt sang
một bên, "Đừng quấy rầy tao, đi chỗ khác chơi!". Gulit oẳng một tiếng ai oán, cúp đuôi tội nghiệp quay về ổ vùi đầu nằm bò ra, lòng tự trọng bị
tổn thương rồi!

Mễ Dương từ trong bếp nhìn trộm vội rụt cổ vào,
chép miệng, cơn giận của bà mẹ chuyến này không vừa rồi, lát nữa làm sao mà dỗ được đây. Cơm nấu xong, ông Mễ ra ngoài làm việc cũng trở về, vừa vào nhà đã thấy không khí khác thường, vợ thì rõ ràng là đang cố nén
cơn giận, Gulit thường ngày tung tăng hớn hở là thế cũng cụp tai ủ rũ
nằm bất động trong ổ.

"Bố, bố về rồi à", Mễ Dương từ trong bếp
thò cổ ra chào, "Ừ, bố về rồi. Mễ Dương hôm nay không phải đi leo núi à? Sao còn vào bếp nấu cơm, không mệt à?". Ông Mễ vừa cởi áo khoác ngoài
vừa bước vào bếp. "Hèm!", bà Mễ ngồi trên sô pha tằng hắng một tiếng, Mễ Dương nhìn bố giơ tay làm động tác cắt cổ. Ông Mễ mỉm cười, vợ mình
tính khí nóng nảy, động một tí là giận dỗi, có điều giận đến cả con trai thì cũng hiếm thấy.

Ông đổi hướng đến ngồi xuống sô pha, khẽ
hỏi, "Bà nó sao thế?". "Ông đi mà hỏi nó!", bà Mễ lạnh lùng buông một
câu. Ông Mễ nhìn con trai đang bê đĩa thức ăn lên, hỏi, "Mễ Dương, con
làm mẹ giận hả, biết sai còn không mau tới tạ tội đi!".

"Vâng,
vâng, vâng, là con sai rồi, mẫu thân đại nhân xá tội cho, con trai xin
cúi lạy ạ!". Mễ Dương đặt cái đĩa xuống, giả làm động tác cúi lạy.
"Con!", bà Mễ trợn mắt dựng mày định quát tháo, liền bị ông Mễ chặn lại, "Thôi nào, bà xã, đừng giận nữa, đừng giận nữa, chúng ta ăn cơm thôi,
có chuyện gì từ từ rồi nói". Nói rồi quay sang hất hàm với Mễ Dương,
"Xới cơm đi", Mễ Dương cười làm mặt hề.

Thấy vợ vẫn mặt nặng mày
nhẹ, ông Mễ hạ thấp giọng, "Con trai cũng mệt cả ngày trời rồi, còn nấu
cơm cho bà, bà để cho nó ăn cơm đã rồi có gì nói sau, tụi nó làm cảnh
sát, dễ mắc nhất là bệnh dạ dày đấy". Bà Mễ nhìn chồng, rồi bỗng thở dài một cái, đứng dậy ngồi xuống bên bàn ăn. Ông Mễ cười thầm trong bụng,
ra vẻ hung tợn thế, hóa ra là vẫn xót con trai.

Đợi thức ăn bày
biện đầy đủ, cả nhà ba người bắt đầu ăn. Nếu là ngày thường, bà Mễ đã lo gắp cho Mễ Dương hết món này món nọ rồi, còn bây giờ trên bàn ăn chỉ có tiếng nhai lặng lẽ. "Con trai, cá này được đấy, vừa tươi vừa ngọt