XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327535

Bình chọn: 7.5.00/10/753 lượt.

hịn không nổi nữa, mới chạy
lại xem sao. Anh bảo vệ còn chưa dứt lời, bà Vi đột nhiên đứng dậy, làm
hai cậu bảo vệ giật nảy mình. Không để cho họ kịp mở miệng, bà Vi đập
đập giày của mình rồi xỏ vào nói, “Cháu này, về bảo với cấp trên nhé, có đổ cát thì đổ lùi vào trong ấy, đừng chất đống ở dường người ta đi lại
thế này, đấy cháu xem giày tôi giờ toàn cát là cát, gõ mãi mà chưa hết
sạn đây này!”.

“Dạ? À vâng…”, cậu bảo vệ ngẩn tò te, vô thức đáp
lại một tiếng, “Được rồi, ông xã chúng ta đi thôi, về nhà rồi làm tiếp
vậy”, trước mắt bảo vệ, bà Vi thản nhiên như không đưa túi cho ông Vi.
Hai cậu bảo vệ không ai bảo ai cùng nhìn theo, thấy trong túi nào là
khoai tây với ớt xanh, v.v.. cũng không để cho họ kịp nhìn kỹ, ông bà Vi đã đi xa rồi.

Ông Vi dở khóc dở cười theo vợ ngẩng đầu ưỡn ngực
bước về nhà, thấy cách công trường càng lúc càng xa, cuối cùng không
nhịn nổi phải lên tiếng, “bà cứ như là chuẩn bị sẵn hết rồi ấy, tài
thật, bà nói có lý hơn cả bảo vệ ấy! Hai cậu ấy bị bà làm cho hồ đồ hết
rồi”, ông vừa nói vừa lắc đầu.

“Được rồi được rồi, chỉ là chút
cát thôi mà, đáng bao nhiêu tiền chứ? Kể cả tôi muốn mua, họ cũng có bán đâu”, bà Vi nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ông Vi cười, “Hôm qua bà còn
không muốn nuôi mèo, hôm nay sao tự nhiên thay đổi thái độ thế?”, Bà Vi
chớp chớp mắt, “Mụ nhà đối diện chẳng phải không thích mèo sao? Thế thì
tôi nuôi”.

Ông Vi lặng thinh hồi lâu, “Phụ nữ thật là…”, bà Vi vờ như không nghe thấy, bụng lại nghĩ chuyện tối qua. Có lẽ do lúc ăn tối
ăn phải cái gì không hợp, nữa đêm bụng dạ ầm ĩ làm bà Vi đau đến tỉnh cả ngủ, trong khi không xã với con gái đều ngủ rất say, sợ làm họ thức
giấc, bà đành rón rén tự tìm thuốc uống, rồi vào ngồi nhà vệ sinh.

Đúng lúc một mình khổ sở, bà Vi bỗng thấy nhột nhột, nhìn quanh cũng không
thấy gì, lúc sau mới thấy âm ấm dưới chân. Cúi đầu nhìn, con mèo không
biết từ lúc nào chạy lại, nằm bò lên chân bà, cảm nhận được bà đang nhìn nó, nó ngoác miệng ngáp một cái, buồn ngủ díp cả mắt, nhưng vẫn quyết
không rời.

Đêm đen như mực, dưới ánh đèn lờ mờ, trong không gian
tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng thở của bà với con mèo, chỉ có nó bầu bạn.
Phút chốc, bà Vi bỗng lĩnh hội được thứ cảm giác mà tiều thuyết ngôn
tình vẫn thường miêu tả, có chỗ nào đó trong tim như chùng xuống.

“Ồ, xin chào, bà dắt cho đi dạo à?”, đang chìm đắm trong hồi ức, bà Vi bỗng nghe thấy tiếng chào của chồng, thuận thể nhìn theo, bà lập tức chuyển
từ trạng thái dịu dàng nhã nhặn sang tư thế chuẩn bị chiến đầu. Không
đợi bà mở miệng, Gulit đã nhanh nhảu chạy lại, chạy vòng vòng quanh họ
“Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu!”.

“Khà khà, Gulit, ngoan nhỉ, đừng sủa nữa”, ông Vi thấy vợ mình sắc mặt không tốt, sợ bà giơ chân cho con
kinh ba một đạp ngay trước mặt hàng xóm, vội vàng bày tỏ thiện chí. Song Gulit đâu có mắc cái bẫy ấy, mama ở ngay sau lưng, với lại nó biết mama không ưa họ, ta phải sủa, gân cổ lên mà sủa! Gâu gâu gâu!

Quả
nhiên là người nào chó nấy! Đáng ghét như nhau! Bà Vi oán thầm, Tồn
Triết nhà mình vẫn là ngoan nhất! Tồn Triết, triết trong triết nhĩ[1'>,
là tên của Vĩ đại tiểu thư đặt cho, trong đó chứa chan kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp của Vi Tinh, nickname là Triết Triết, cùng tên với vị hoàng hậu trong Hiếu Trang bí sử, cao quý biết bao!

[1'>: Cụp tai

“Hừ, Gulit nhà bà hăng hái gớm nhỉ, xem nó gân cổ lên kìa”, bà Vi cười nửa
không nói với bà Mễ. “Vâng, cũng tàm tạm thôi, Gulit, đừng sủa nữa!”. Bà Mễ quay sang mắng Gulit, rồi gật đầu với ông Vi, “Ông bà đi chợ sớm à?”

Tuy nụ cười của bà có phần miễn cưỡng, song rõ ràng là đang cười. Bà Vi nổi hết cả da gà, ông Vi thì ngây ra, trước giờ chưa từng thấy bà chủ động
bắt chuyện với mình, sau phản ứng ra vội cười đáp, “À, vâng, đi dạo một
vòng ấy mà, không khí buổi sáng trong lành, bà bảo có phải không?”.

“Đúng rồi đấy, ông Mễ nhà tôi vừa sáng đã đi chạy bộ rồi, nói là phải tập
luyện”. bà Mễ cười đáp. “Ồ thế sao, hì hì”, ông Vi vừa đáp vừa lo, quen
biết mà Mễ bao nhiêu năm như thế, song dường như chưa chuyện phiếm bao
giờ, ông không biết phải nói gì cả, đánh mắt cầu cứu sang bà xã từ đầu
đến giờ không lên tiếng.

“Vâng, tập luyện là tốt, tập luyện là
tốt, ông Vi nhà tôi cũng cần phải tập luyện”. tuy đang rủa thầm trong
lòng, nhưng chưa biết ý đồ kẻ địch thế nào, bà Vi vẫn phải ra tay giúp
chồng, giữ vững nguyên tắc bác kính tôi một tấc, tôi nhường bác một
trượng, bà Vi còn khách sáo bồi thêm câu, “Cá hôm qua Mễ Dương biếu nhà
chúng tôi ngon lắm, cám ơn cậu ấy quá, nghe nói cậu ấy làm ở đồn công an cũng rất tốt, đúng là người giỏi giang thì ở đâu cũng giỏi!”.

Vừa dứt lời, đã thấy mặt bà Mễ biến sắc, vẻ mặt ấy rõ ràng không thể nào
diễn tả được bằng lời, bà Vi nghĩ bụng sao mà cứ như là ăn phải dưa khú
thế kia. “Giỏi giang thì có ích gì chứ, cuối cùng chẳng phải vẫn…”, nửa
câu sau bà Mễ nuốt trở lại.

Tuy việc cắt tay tối qua chỉ là hiểu
lầm, song sự kiên trì của Mễ Dương đối với Vi Tinh lại khiến bà Mễ c