Polaroid
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327610

Bình chọn: 7.5.00/10/761 lượt.

, ăn
đứt con cá lần trước bố với chú Vi câu được, cá ở đập nước đúng không?". Ông Vi vốn định thay đổi tình hình căng thẳng trước mắt, nên tìm chuyện để nói, ông nào biết nguồn gốc cơn giận của bà xã là gì. Mễ Dương thầm
kêu lên ôi bố ơi, bố nói gì không nói lại nói đúng chuyện đấy.

Quả nhiên, "Pặc" một cái, bà Mễ đập đũa xuống bàn, "Vâng, ngon, ông bạn quý của ông tối nay chắc cũng được ăn rồi đấy!". Ông Mễ ngẩn người, "Hả?".
Mễ Dương nhìn thái độ của mẹ, không cần nói cũng biết bữa cơm này không
xong rồi, liên đặt bát xuống, vừa cười vừa nói, "Mẹ, chỉ là một túi cá
thôi mà, đâu có đáng bao nhiêu tiền, mọi người đều là hàng xóm láng
giềng cả, thoải mái một chút đi mà!".

"Anh tưởng tôi tiếc cái túi cá đó sao, anh có cho họ cả chục túi, để cho cái đứa họ Vi kia ăn cả
tháng tôi cũng không thèm quan tâm, nhưng sao anh phải lừa tôi, hả?", bà Vi trừng mắt nhìn con trai. "Ôi", Mễ Dương thở dài, "Con lừa mẹ gì nào, hôm nay đơn vị con tổ chức đi chơi, đúng lúc Vi Tinh rảnh rỗi, thế là
cùng đi thôi". "Vậy sao anh không nói với tôi chứ?", bà Mễ trợn mắt, "Mẹ cũng có hỏi đâu?", Mễ Dương cười khì khì đáp.

"Anh! Được, được,
được, chuyện này xem như tôi không hỏi, thế con mèo đấy là thế nào?", bà Mễ nói. "Mèo, không phải là của Vi Tinh sao, mẹ yên tâm, dù sao mèo
cũng không như chó, phải đưa đi dạo hằng ngày, mẹ không gặp là được, lo
gì!". Mễ Dương vừa nói vừa thò đũa định gắp thức ăn.

"Phịch" một
tiếng, bát đĩa trên bàn rung hết cả lên, ông Mễ giật nảy người, sợi
khoai tây mà Mễ Dương vừa gắp tung tóe khắp bàn, Gulit trong ổ ở góc nhà cũng run như cầy sấy, sáu mắt của ba "người đàn ông" trong nhà. đều
ngây ra nhìn cơn thịnh nộ của bà Mễ. Ông Mễ hoàn hồn lại mới trông thấy
tờ giấy bà xã đập lên bàn lúc nãy, cầm lại xem, "Mèo cụp tai, thức ăn
mèo, cát mèo...". Ông Mễ ngẩng đầu hỏi Mễ Dương, "Hóa đơn của tiệm thú
nuôi sao lại ở chỗ con, con mua à?".

Mễ Dương khẽ nhíu mày, buông đũa xuống, "Mẹ, sao mẹ lại lục túi áo con?". "Anh vẫn còn biết không
vui à? Đừng nói là có hay không, chuyện con mèo đó là thế nào hả?". Bà
Mễ kiên quyết không tha. Mễ Dương lúc này cũng có phần không vui, ông Mễ khẽ ho khan một tiếng, lấy tay ấn xuống đầu gối anh ý bảo anh bình
tĩnh.

Mễ Dương bó tay thở dài, đem chuyện con mèo kể lại một
lượt, "Đấy bố xem, con có thể đứng nhìn con mèo bị người ta để cho chết
không? Vi Tinh cũng là có lòng giúp đỡ, mấy thứ đồ dùng cho mèo đó con
không nên mua hay sao, bố bảo có phải không?". Lời nói có thật có giả,
song cũng không cần phải nói cụ thể quá.

"Ừ!", ông Mễ gật gù,
quay sang nói với vợ, "Đấy bà xem, cũng không thèm hỏi rõ ràng đã nổi
cáu, oan cho con trai rồi còn gì?". Bà Mễ nhất thời không biết nói sao,
cứ ngây ra, ông Mễ dùng mắt ra hiệu, Mễ Dương hiểu ý phải mở đường cho
bà mẹ, bèn cười khì khì, "Đúng thế, tủi thân con quá đi mất!".

"Được rồi, giờ đã nói rõ ràng hết rồi, ăn cơm thôi, tôi thích nhất là món cá, nhìn cả nửa ngày mà chưa được ăn, thèm chết đi mất thôi", ông Mễ pha
trò. Mễ Dương tự nhiên hưởng ứng lời kêu gọi bưng bát gắp thức ăn, bà Mễ ngần ngừ mất một lúc, bưng bát lên lại đặt xuống, "Mễ Dương, con nói
thật cho mẹ biết, có phải con thích con bé Vi Tinh rồi không?".

Đũa của Mễ Dương suýt thì chọc vào lỗ mũi, ông Mễ cũng sững sờ, ông từ lâu
đã biết mối quan hệ giữa con trai và Vi Tinh có phần "biến chất", song
thứ nhất biến đến đâu, ông cũng không có cơ sở, thứ hai cô nương họ Vi
kia cũng không thấy có thay đổi gì, cho nên ông vẫn chưa nói đến chuyện
này với vợ. Dù sao thì ông cũng rất quý Vi Tinh, hoạt bát cởi mở, lại
cùng lớn lên với con trai mình, hiểu rõ lẫn nhau, lúc trước bà xã chê
người ta học lực thấp không công ăn việc làm, giờ chẳng phải cũng làm
rất tốt trong công ty nước ngoài đó thôi.

"Sao lại nói sang
chuyện này chứ", ông Mễ cảm thấy hôm nay rõ ràng không phải lúc để nói
chuyện này, định nghĩ cách đánh lạc hướng, "Hai đứa nó cùng lớn lên từ
nhỏ, thân thiết với nhau là chuyện đương nhiên mà". Song bà Mễ căn bản
không thèm đáp lời, chỉ chòng chọc nhìn Mễ Dương. Mễ Dương nhìn bố, rồi
lại nhìn mẹ, đặt bát xuống, "Vâng!".

"Hả?", giọng bà Mễ run run,
"Con nói cái gì cơ?". "Con nói con thích Vi Tinh", Mễ Dương nghiêm túc
đáp. Bà Mễ thấy trước mắt tối sầm, người loạng choạng, ông Mễ vội đỡ lấy vợ, rồi quay sang nhìn Mễ Dương dò xét, "Con trai, thích cũng có nhiều
loại, con đừng vì là thanh mai trúc mã với Vi Tinh, mà lầm tưởng một số
chuyện là lẽ dĩ nhiên". "Bố, con hiểu mà!", Mễ Dương mỉm cười, ông Mễ
không đáp, nụ cười của con trai ông giờ đang lan tỏa niềm hạnh phúc.

"Anh thì hiểu cái cục c.... ấy!", bà Mễ đột nhiên gào lên, Mễ Dương tự hỏi
mình có nghe nhầm chăng, người mẹ trước giờ tự cho mình là tao nhã lại
biết văng tục. Bà Mễ đẩy ông chồng định ngăn mình qua một bên, hét
tướng, "Con bé đó thì có gì tốt, hả?! Xinh đẹp thì không, học lực lại
thấp, nói là làm ở công ty BM, ai biết nó đi bưng trà, hay đi quét rác,
làm sao xứng với nhà ta chứ? Bố nó thì miễn bàn, nói cho cùng