
r/>"Cái này, à, là mèo ạ", Vi Tinh vừa nói vừa lôi ra cho
bà Mễ xem, "Ôi! Cháu đứng yên đó!", bà Mễ vừa nói vừa lùi lại sau một
bước, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, chân mày nhăn tít. Mễ Dương cười nói,
"Vi Tinh, mẹ tớ khi tham gia đội sản xuất từng bị mèo hoang tấn công,
cho nên từ đó đến nay luôn "kính nhi viễn chi" với giống này, cậu đừng
lôi nó ra làm gì".
"Ôi, cháu xin lỗi cô", Vi Tinh ái ngại, nghĩ
thầm mẹ mình mà biết chuyện này, không sáng tối ba bận thắp hương khấn
vái anh hùng mèo này mới là lạ, nó đã làm được việc mà mẹ già luôn muốn
làm mà. "Hừm, thôi, thôi, không có chuyện gì thì mau về nhà đi!". Nói
xong, bà Mễ vội vàng bước về phía nhà, được mấy bước, bà quay lại trợn
mắt với Mễ Dương, "Mễ Dương, về thôi?!". "Tới ngay!", Mễ Dương vội xách
đồ chạy đuổi theo, Vi Tinh lè lưỡi, lén cười bước theo.
Lên đến
tầng bốn đã nghe tiếng cửa chống trộm tầng trên "Xoạch" một tiếng, Vi
Tinh ngoáy ngoáy tai, xem tình hình chuyện này còn chưa xong đâu. Cô lên tới cửa nhà, thấy nào cá, thức ăn cho mèo, cát cho mèo đều đặt ở trước
cửa nhà mình, cô bật cười, quay sang nhìn cửa đối diện, lặng lẽ nói, Mễ
đại hiệp, cậu không xuống địa ngục thì còn ai vào đây nữa, a men! Rồi
với tay bấm chuông cửa.
"Con làm sao thế hả, toàn tiêu tiền mua
mấy thứ vô dụng? Cứ phải đốt tiền thế mới chịu được hả?", "Mẹ, con có
tiêu tiền của mẹ đâu!", "Tiền của ai cũng không được tiêu lung tung, với lại tiền của con cũng là của mẹ, tiền nào là tiền của con chứ!", "Mẹ tự đổi khái niệm từ bao giờ thế! Với lại cũng có phải một mình con được
lợi đâu!", "À! Con còn lý sự với mẹ nữa đấy phải không, con xem mồm con
bĩu sắp tới gáy rồi đấy...". Nghe vợ mình ngày càng cao giọng, ông Vi
đang gọi điện thoại trong phòng vội khách sáo mấy câu với bạn rồi gác
máy chạy ra.
"Nào, có gì từ từ nói, con gái mua mấy thứ đó cũng
là để nhà mình dùng mà, bà bực gì chứ", ông Vi cười bắt đầu giảng hòa.
Bà Vi nghe xong lại càng nổi khùng lên, ông thì biết cái gì chứ, vừa mở
miệng ra là bênh con gái rồi, còn nói mình không đúng nữa.
Bà Vi
chỉ đống thức ăn cho mèo trên bàn uống nước, "Ra là thế! Ông lấy cái này mà nhắm rượu hả?", rồi lại chỉ đống cát mèo bên cạnh, "Sau này ông vệ
sinh tiết kiệm được ối nước đấy, để tối kiếm thêm cho ông cái chậu với
cái cào nữa cho đủ bộ!". Ông Vi sau khi nhìn kỹ mấy thứ trên bàn, rồi
ngượng nghịu cười khà, "Ha ha ha!", Vi Tinh cười lăn lộn trên sô pha.
Sau khi làm rõ đầu đuôi câu chuyện, bà Vi vẫn còn bất mãn, "Mễ Dương mua
sao cứ phải gửi nhà ta nuôi hộ, kể cả nó mua sẵn thức ăn với cát cho
mèo, thêm một con vật là thêm bao nhiêu rắc rối chứ, cứ trông con chó
nhà họ là biết!". Vi Tinh vội đánh mắt ra hiệu cho bố.
"E hèm",
ông Vi hắng giọng, lấy tay gợi gợi cằm con mèo, "Người ta chẳng đã nói
rồi sao, tạm thời cứ nuôi hộ một thời gian, có khi chỉ đôi ba hôm đã
mang nó đi cũng nên, bà xem, nó hôm nay đưa Vi Tinh đi chơi, lại còn cho cả một túi cá to, chúng ta cũng đừng chỉ biết nghĩ đến mình như thế
chứ, đúng không?", "Chính xác". Vi Tinh lập tức hùa theo.
"Chính
xác cái gì mà chính xác! Bộ tôi thèm cái đống cá đó chắc", bà Vi vẫn khó chịu, Vi Tinh chỉ lo chơi, ông xã cũng không sai bảo được, sau cùng con mèo chả đến tay bà chăm sóc thì ai. Vi Tinh đảo mắt, bỗng nhiên nhớ ra
diệu kế của Mễ Dương, vội vàng sáp lại gần làm ra vẻ thần bí kể, "Mẹ, cô Dương nhà đối diện ghét mèo cực!". Bà Vi liếc xéo cô một cái, vẻ không
tin, Vi Tinh thêm mắm dặm muối kể lại chuyện xảy ra ban nãy, ông Vi liền cười, "Khoác lác!". Vi Tinh vừa định lên tiếng cãi lại thì nghe bà Vi
lên tiếng, "Tôi nuôi con mèo này!".
"Ôi chao, cháu gái về rồi đấy ư?". Liêu Mỹ vừa bước vào cửa đã nghe tiếng oang oang vang lên, đồng tử của cô hơi thu lại, cả phòng khách nghi ngút khói, "Khục khục", Liêu Mỹ ho khùng khục. "Này, ông đừng hút cái mớ thuốc rởm của ông nữa, đã bảo
lên Bắc Kinh thiếu gì thuốc ngon cho ông, ông lại không nghe, đấy ông
xem, làm cháu gái chúng ta ho rồi kìa!". Giọng nói kia quay lại tiếp tục the thé.
"Thím à, cũng không phải cầu kỳ thế", bà Liêu tay bưng
một khay hoa quả mỉm cười nói, "A Mỹ, chú thím con đến đây này, sao còn
đứng trơ ra đó?". Liêu Mỹ thong thả thay dép, rồi bước tới phòng khách
gật đầu với hai người một nam, một nữ, "Chú ba, thím ba". "Ừ, ừ, chị à,
cháu gái chúng ta, ừ, là A Mỹ, càng lớn càng xinh đẹp, hơn khối minh
tinh trong ti vi, đúng không, ông xã, này tôi bảo ông đừng hút nữa có
được không hả?". Thím ba lấy chân đá chú ba một cái.
Chú ba nhíu
mày, lấy ngón tay dụi lửa đầu điếu thuốc, tiện tay vứt luôn lên sàn,
Liêu Mỹ tỉnh bơ nhìn những vết bẩn trên sàn gỗ bóng nhoáng. "A Mỹ, con
đi rửa tay đi, rồi ăn hoa quả, hôm nay đi chơi mệt không, xem con đến
chuyện cũng không buồn nói thế kia, leo Trường Thành chắc vất vả lắm",
bà Liêu nhìn vẻ lặng thinh của Liêu Mỹ, vừa xót con gái, lại vừa không
muốn em dâu nhiều chuyện, buông một câu đầy ẩn ý.
Liêu Mỹ thở dài trong lòng, mẹ à, cả đời bà dường như dành để nghĩ hộ cho người khác.
"Vâng