
t mỹ nhân!”. “Xì, là ép tóc, hạt dẻ[1'> với cam quýt gì!”. Bà Mễ sung
sướng nhận tiền, nghĩ bụng con trai đang tìm cách chuộc tội chuyện tối
qua đây mà.
[1'>: âm đọc của chữ hạt dẻ “li” giống với từ “li” trong tóc ép.
“Có điều tụi bây bận rộn cả tháng trời không được nghỉ, mới cho có 300 tệ,
thì thật là bủn xỉn quá”, bà Mễ vừa nói vừa gắp một đũa cá to trong đĩa
vào trong bát Mễ Dương, rồi lại chọn những ngọn rau thật non gắp cho
chồng, “Ăn đi chứ, nhìn tôi mãi làm gì, được rồi, được rồi, tôi đảm bảo, từ nay về sau kể cả trong túi ông có giấu nguyên con cá sống mang về
tôi cũng không đụng vào nữa, được chưa? Đại thiếu gia, mau ăn đi, nguội
rồi là không ngon nữa đâu”.
Ông Mễ cười ha ha, Mễ Dương cũng cười bắt đầu nhồm nhoàm nhai cơm, trong lòng lại có cảm giác xót xa, khuyết
điểm của mẹ quả không ít, song đối với bố con anh lúc nào cũng hết lòng
hết dạ. Bà Mễ thấy con trai ăn có vẻ rất ngon miệng thì bất giác mỉm
cười, lát sau cảm giác có người đang nhìn mình, ngẩng lên nhìn thì bắt
gặp ngay ánh mắt ông xã.
Ông Mễ làm vẻ mặt ý nói tối qua bà không phải còn giận con trai không nghe lời đến độ nghiến răng nghiến lợi
sao, giờ lại thấy xót rồi à? Bà Mễ nhìn chồng mình quở trách, rồi lại
gắp cho Mễ Dương hai gắp cá, “Ăn từ từ thôi, cẩn thận kẻo nghẹn!”. Ông
Mễ không nhịn được cười.
Tất cả những điều đó đều không qua được
mắt Mễ Dương, anh tỉnh bơ như không, cao hứng đem mấy chuyện cười trong
lúc làm việc ra kể cho bố mẹ nghe, bà Mễ cười nghiêng ngả, cả nhà ba
người hòa thuận vui vẻ, nhưng xung đột tối qua vụt tan biến như khói
mây. Ông Mễ nhân lúc vợ đi xuống khẽ thì thầm, “Con trai, vừa rồi con
làm rất tốt, đừng để mẹ con giận, chuyện của con với Vi Tinh phải lấy
nhu khắc cương”, chưa dứt lời, đã thấy vợ từ bếp đi ra, ông Mễ vội ngồi
ngăn ngắn lại, điềm nhiên uống canh như không có chuyện gì xảy ra.
Mễ Dương mặt thì cười, trong lòng lại trĩu nặng, nhìn bố mẹ lúc này tâm
trạng rõ ràng là đang rất vui, thì tờ giấy trong túi trên áo sơ mi cứ
như dằm nhọn đang đâm vào ngực anh. Chính vì sợ mẹ sẽ lật giở túi áo
mình, Mễ Dương trước khi vào nhà cất tờ giấy phô tô vào trong người. Ăn
cơm xong, giúp mẹ rửa bát xong, Mễ Dương lấy lý do phải lên mạng tìm tài liệu để về phòng mình.
Khẽ bấm khóa cửa xong, Mễ Dương mới lôi
tờ giấy kia ra, đặt dưới đèn bàn xem xét kỹ lưỡng, không còn nghi ngờ gì nữa người đàn ông trẻ tuổi trong bức ảnh chính là bố anh, còn người phụ nữ kia thật sự rất giống Liêu Mỹ. Hôm đó gặp bác Liêu ở sân vận đông,
bà tuy tuổi không còn trẻ, song vẫn nhìn ra khi trẻ rõ ràng là một mỹ
nhân, mà khi ấy bà lo nhất không phải là việc mất tiền, mà là một bức
ảnh, Mễ Dương chau mày nghĩ, có lẽ chính là bức này.
Điều càng
khiến Mễ Dương cảm thất bất bình thường là ở động tác của hai người, vì
bức ảnh là bị xé rách rồi lại dán lại, chỗ nối rất mờ, Mễ Dương lấy tinh thần nghiên cứu vật chứng ra, nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, lật qua lật lại xem, xem tới cuối cùng vẫn cảm thấy là hai người họ
đang nắm tay nhau.
Thời ấy không như bây giờ, một nam một nữa
đừng nói là nắm tay, chỉ cần hai người đứng gần một chút, nói với nhau
đôi câu là đã có người này nói nọ rồi. Mà nói này nói nọ vẫn còn là nhẹ, bị chụp cho cái mũ chủ nghĩa tư bản quan hệ nam nữ lung tung rồi lại
lôi ra phê phán đầu tố cũng là chuyện thường.
Cho nên kết luận là quan hệ giữa bố và bác Liêu là không bình thường… Lại nghĩ đến vẻ thiết tha của bác Liêu khi ấy, còn cả thái độ “bất bình thường” của Liêu Mỹ
với mình, liên tưởng logic này khiến Mễ Dương càng bế tắc tơn. Ai cũng
có quá khứ, bố cũng không phải trường hợp ngoại lệ, nhưng đã ba mươi năm trôi qua rồi, bây giờ chắc đã kết thúc cả rồi, Mễ Dương tự nói với mình như vây.
Nhưng vấn đề lại cứ thế tuôn ra, vậy tại sao bố mẹ
không muốn nhắc chuyện quá khứ? Bác Liêu sao lại coi trọng tấm ảnh này
như thế? Còn cả Liêu Mỹ, rõ ràng cô ấy biết chuyện gì đó, vậy cô ấy sao
lại tiếp cận mình… Một chuỗi vì sao khiến Mễ Dương đau đầu vô cùng, cậu
đập tờ giấy lên bàn, ngã người xuống giương, “Ôi chao, shit!”. Mễ Dương
xoa đầu chửi, vừa rồi cậu quẳng điện thoại lên giường, nằm xuống cái vừa hay trúng ngay xương sọ.
Mễ Dương bực bội đang định ném điện
thoại đi, thì bà chị She-ra lại bắt đầu réo, cầu cúi đầu nhìn số điện
thoại trên màn hình, sững người, trùng hợp thế sao? Cậu lập tức bấm
nghe, “A lô, ai đấy?”. Một tiếng cười khẽ vọng lại, Liêu Mỹ hình như
đang rất vui, “Là tôi, anh không lưu số của tôi à”. “Cô có việc gì
không?”, Mễ Dương không trả lời cậu hỏi của cô. Bên kia im lặng một lát, Liêu Mỹ lại hỏi, “Sao thế? Tâm trạng không vui à?”, “Không có gì”, Mễ
Dương đáp.
“Mai có thời gian nói chuyện chút không?”, Liêu Mỹ
hình như không để bụng thái độ lạnh nhạt của Mễ Dương cất lời mời. Cô ta biết chuyện tấm ảnh hay là… Trong đầu Mễ Dương nhanh chóng hiện ra một
loạt các tình huống, cú mèo vào nhà mình, chắc chả có chuyện gì tốt đẹp
đâu, mà thế cũng tốt, đi thăm dò tình hình cô ta xem thế nào đ