
kìa”. “Ở đâu cơ?”, Mễ Dương
nhìn quanh hình như vẫn chưa thấy, anh kéo Vi Tinh đi về hướng đó, “Cậu
đừng có chỉ lung tung nữa, đưa tớ đi đi, Liêu Mỹ, cô cứ lấy đồ của mình
trước đi, lát gặp lại”. Cũng không đợi Vi Tinh nói thêm câu nào, nhìn
Liêu Mỹ một cái, rồi đẩy cô bước về trước.
Liêu Mỹ đứng bất động
tại chỗ, cái nhìn của Mễ Dương là có ý gì, cảnh cáo chăng? Vừa rồi mình
nói khó nghe thế, cũng không thấy anh ta biến sắc, ngược lại còn công
kích làm mình suýt trở mặt. Nhìn Mễ Dương và Vi Tinh đi mỗi lúc một xa,
rõ ràng điệu bộ hai người đều cực kỳ khó chịu, mà vẫn dính lấy nhau như
thế, lẽ nào để tiện cãi nhau hay sao? Liêu Mỹ nhếch mép mỉa mai.
Bọn Mễ Dương đi tới quầy sushi, Vi Tinh rõ ràng không muốn để Mễ Dương nhìn thấy thiên tài kia, cứ vây quanh quầy tiến hành chuyển động bất quy tắc như đi ăn trộm. Cũng không biết Mễ Dương nói câu gì, mà cái tay rảnh
rỗi của Vi tinh đột ngột bấu vào đùi anh, Mễ Dương đau đến độ nhe răng
trợn mắt vặn vẹo, nhưng vẫn không rời Vi Tinh, cứ túm lấy tay cô không
chịu buông.
“Hừm”, Liêu Mỹ bất chợt cười trống rỗng, rõ ràng
chung quanh không ngớt người qua lại, tiếng hát tiếng cười văng vẳng bên tai, còn cả mùi thơm của đủ các món ăn đan xem với những âm thanh kia,
cực kỳ huyên náo. Nhưng có một cảm giác cô độc khó nói thành lời vẫn cứ
trào lên, cô bỗng thấy hơi lạnh, không khỏi run run.
Thanh mai
trúc mã thì tốt thế sao? Tốt đến mức chỉ có thể thích người ta, tốt đến
mức có thể tin tưởng người ta vô điều kiện? Tốt đến mức không quan tâm
người ta làm bao điều không phải với mình, vẫn cả đời không quên, như mẹ cô đó sao? Liêu Mỹ nắm chặt nắm tay…
“Cô à?”, giọng hỏi thăm dò
của người phục vụ khiến Liêu Mỹ tính lại, vừa rồi cô vô thức đi tới phía trước quầy nước, vì ngây ra mà cản đường những thực khách khác, Liêu Mỹ cười cười tỏ ý xin lỗi, tránh sang bên.
Tuy ngón tay lạnh buốt,
Liêu Mỹ vẫn lấy đầy một cốc nước đá, rồi trở về chỗ của mình. Nhìn quanh bốn phía, anh chàng thiên tài kia vẫn ngồi đó ăn uống nhồm nhoàm, còn
Mễ Dương với Vi Tinh hình như đã đột ngột biến mất. Cô chầm chậm uống
từng ngụm nước đá, cảm nhận cảm giác lạnh buốt từ thực quản trôi xuống
dạ dày, dạ dày trống rỗng lập tức co lại. Lạnh thì lạnh đi, lạnh rồi tê
đi là mất cảm giác, chẳng phải mình đã quen từ lâu rồi sao…
“Ặc,
thảo nào cậu không muốn tớ trông thấy, đây chính là gã thiên tài của cậu sao? Cậu dám chắc không phải chú của cậu thiên tài đó đến xem mặt thay
đấy chứ? Lại còn trang điểm vẽ với nữa chứ, ha ha”, Mễ Dương vừa nhét
sushi vào miệng vừa cười, một hạt cơm lập tức bắn ra.
Vi Tinh
trợn mắt, “Kinh chết đi được, khi ăn không được nói chuyện!”. Nói xong,
cô lấy tay bốc một miếng cá chình bỏ vào miệng nhai rau ráu, Mễ Dương
nhanh tay trộm một miếng từ trong đĩa của cô nhét vào mồm. Vốn không
khoái món này, song nhìn vẻ tức tối trừng mắt của Vi Tinh sau một hồi
che chắn bảo vệ thức ăn, anh bỗng thấy thơm ngon lạ thường.
Phục
vụ đi qua đều liếc nhìn họ khó hiểu, nghĩ bụng hai vị khách này là lạ,
có chỗ tử tế thì không ngồi, lại cứ bê đĩa đứng ở lối vào nhà vệ sinh mà ăn, may mà còn chưa ngồi xổm xuống.
Vừa rồi hai người đã tiến
hành báo cáo trao đổi ngắn, ai cũng không muốn về đối diện với kẻ kia,
quyết định ăn luôn ở đây. Mễ Dương lúc này tâm trạng mừng không tả xiết, Vi Tinh đã nói rồi, cô ấy đi xem mặt giúp Á Quân, mà nguyên nhân khiến Á Quân không thể tới, là vì Vi Tinh chuẩn bị giới thiệu anh chàng đội
trưởng kia cho cô ấy. Còn chuyện gì quan trọng hơn thế? Hai kẻ địch giả
tưởng, bỗng chốc âm với âm hóa dương, hi hi.
“Cậu vui lắm hả, có
đại mỹ nữ mời ăn cơm cơ mà, sướng thế cơ chứ!”. Vi Tinh tức tối nói, cố
tình kéo chữ “đại” rõ là dài. Động tác nhai của Mễ Dương lập tức dừng
lại, vươn cổ cố nuốt đồ ăn trong miệng rồi mới khổ sở nói, “Cậu biết
thừa là thà ăn cùng với ma lem, cũng không muốn bị đại mỹ nữ gì gì đó
mời mà!”. Vi Tinh liếm nước tương cá chình ở mép không đáp. Vừa rồi Mễ
Dương cũng không kể rõ, chỉ nói cùng Liêu Mỹ ăn cơm, tuyệt đối là vì
công việc trong việc riêng!
Xí, lại còn giở trò chơi chữ nữa, Vi
Tinh bĩu môi vẻ không hài long, nhưng cũng không hỏi thêm. Từ nhỏ Mễ
Dương đã thích trêu chọc mình, song cậu ta chưa bao giờ nói dối, giờ
cũng không phải lúc để nói chuyện này. Ơ? Vừa rồi cậu ta nói… Vi Tinh
đột nhiên huých Mễ Dương một khuỷu, tức tối, “Cậu bảo ai là ma lem hả?”. Mễ Dương phì cả ra ngoài, “Cung phản xạ của cậu cũng dài quá đấy, ka
ka”.
Không đợi Vi Tinh phản bác, Mễ Dương giơ tay làm động tác
đình chiến rồi nhìn đồng hồ, “Thời gian không còn nhiều nữa, cậu đã giúp người ta đi xem mặt, giúp thì phải giúp cho chót, nhân cơ hội ăn nhiều
một chút, không phải nể nang gì lão béo ấy, tớ qua chào hỏi Liêu Mỹ một
chút, lát đợi tin tớ, chúng ta cùng chuồn!”. Chào hỏi? Vi Tinh thấy từ
này nghe còn có vẻ lọt tai, liền cười khà khà bước ra theo.
Lại
lượn một vòng làm một đống thức ăn yêu thích, Vi Tinh trở lại chỗ ngồi
của mình. Ánh mắt bất giác phóng về