Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327183

Bình chọn: 8.5.00/10/718 lượt.

lại ở đuôi mắt Mễ Dương.

Hơn tám giờ tối, đúng lúc mọi
nhà đang tưng bừng náo nhiệt, đa số các cửa sổ trong tiểu khu đều sáng
ánh đèn ấm áp, thỉnh thoảng có bóng người vụt qua, nhạc hiệu những bộ
phim truyền hình chốc chốc lại vang lên. Vi Tinh và Mễ Dương ngồi trên
thềm hoa công viên tiểu khu nhà mình, gặm khoai nướng, cắn hạt dẻ, uống
trà mát lạnh.

Không còn cách nào khác, Mễ Dương ngoài mấy miếng
sushi, gần như không ăn gì khác. Dạ dày rỗng tuêch. Vi Tinh tuy ăn được
ít cả chình, song lúc bị Ngưu thiên tài kia làm cho mất hứng, cũng coi
như mới ăn được nửa bụng. Hai người về đến cửa khu nhà lại quyết định đi mua một bịch hạt dẻ đường Vương Lão Đầu, một củ khoai lang nướng bự
chảng, rồi nhắm góc ít người qua lại bắt đầu mở tiệc.

“Ở đây bao
nhiêu năm như thế, đây là lần đầu nhận ra tiểu khu chúng ta mới hiền hòa làm sao, trước đây toàn thấy ồn ào ầm ĩ, lại nhiều người văn hóa thấp
nữa”, Vi Tinh nhìn về cửa sổ nhà mình phía xa xa cảm thán, ánh đèn vàng
nhàn nhạt giữa màn đêm khiến người ta thấy ấm áp.

Mễ Dương lấy
chai nước và khoai lang trong tay cô ra, nhét lại hạt dẻ đã bóc sẵn, rồi cười nói, “Chẳng phải có câu nói bụt chùa nhà không thiêng đó sao”.
“Bụt chùa nhà không thiêng?”. Vi Tinh quay sang nhìn Mễ Dương, Mễ Dương
cắn một miếng khoai, lắp bắp, “Ờ, bụt chùa nhà thì quen quá rồi còn
gì!”. Vi Tinh chớp chớp mắt, nhón một hạt dẻ bỏ vào miệng nhai, vị ngọt
thơm tràn ngập trong lòng, cô cười khì khì, “Hạt dẻ này ngọt thật đấy”.
Mễ Dương cũng cười.

“Cho nên cần phải tin tưởng người ta!”, Vi
Tinh buông một câu không đầu không cuối, Mễ Dương thoáng sững sờ, rồi
gật đầu. Vi Tinh thở dài, “Tuy vừa rồi cậu mới chỉ nói qua qua, nhưng tớ tin bố cậu không phải là người như thế! Mà kể cả có như thế đi nữa,
nhất định là có nguyên nhân gì đó!”. Mễ Dương chép miệng, “Cậu thế có
thiên vị quá không?”.

Vi Tinh nghiêm túc nói, “Đúng thế, là thiên vị, con người ta vốn đã là thiên vị mà, vả lại giữa chú Mễ với mẹ Liêu
Mỹ xảy ra chuyện gì tớ không thấy, nhưng chú ấy đối với cậu, với mẹ cậu
luôn một lòng một dạ, giờ chỉ nghe lời từ một phía Liêu Mỹ, hình tượng
rực rỡ của bố cậu đã phủ bụi rồi sao? Nực cười! Thêm nữa, đây vốn là
chuyện riêng, chuyện trong nhà, người Liêu Mỹ tìm là Mễ Dương cậu,chứ
không phải cảnh sát Mễ, cậu đâu cần phải chính công vô tư? Mà những
chuyện thế này, bất luận là cậu, hay Liêu Mỹ, tớ thấy đều không có quyền phán xét!”.

Mễ Dương nhìn Vi Tinh lời lẽ hùng hồn, bỗng phì
cười, “Mỳ chính à, lần đầu tiên tớ thấy cậu nói chuyện nghiêm túc mà rõ
ràng rành mạch thế đấy!”. Vi Tinh trừng mắt nhìn anh, “Cậu có ý gì, lẽ
nào bình thường tớ nói với cậu toàn chuyện vô lý hay sao?!”. Mễ Dương
cười ha hả, “Cậu đúng là tự mình biết mình!”, tiếng cười của anh khiến
mấy con chó cũng gâu gâu sủa theo. Mặc kệ Vi Tinh cau mày trợn mắt, Mễ
Dương đột nhiên nghiêng đầu, ngả vào vai cô.

Vi Tinh bị anh đè
nghiêng cả người, vẻ không vui đẩy anh ra, nhưng vẫn gắng nhướn nhướn
vai lên, hai người cứ thế ngồi sát bên nhau, cảm giác nhiệt độ và nhịp
tim khác nhau đang dần dần, dần dần hòa cùng một nhịp. Nhất thời cảm
giác như thời gian quay trở về lúc nhỏ, chơi mệt rồi, liền tựa vào nhau
mà ngủ…

Một lúc sau, Mễ Dương buồn bã cất tiếng, “Tớ rất yêu quý
bố tớ, điều này cậu cũng biết, tớ cảm thấy ông vừa giỏi giang lại rất
phong độ, với bạn bè thì nghĩa khí có nguyên tắc, với vợ con thì toàn
tâm toàn ý, tớ vẫn nghĩ đàn ông thì phải như thế, ông ấy là…”, “tấm
gương của cậu”, Vi Tinh tiếp lời, rồi vỗ vỗ lên trán Mễ Dương, “Thôi, về nhà nói chuyện tử tế với tấm gương đi, giải quyết việc gia đình xưa nay luôn là hạng mục tập thể, không thể một người mà làm được đâu, đã xảy
ra rồi, chỉ có thể đối diện”. Mễ Dương cười khì khì, “Mỳ chính, tớ phát
hiện ra cậu hôm nay cực kỳ người lớn!”. Vi Tinh lộ vẻ xem thường, “Hôm
nay cậu mới biết? Ăn cơm nhiều hơn cậu hai năm không phải là vô tích sự
đâu!”.

Mễ Dương xì một tiếng, “Không nói chuyện này nữa, nói
chuyện khác đi”, về chuyện mình nhỏ tuổi hơn Vi Tinh, cảnh sát Mễ xưa
nay vẫn xem nhẹ, vốn là thế mà, bất luận là chiều cao cân nặng hay tâm
lý, mình đều già dặn hơn cái cô nàng bộp chộp kia nhiều. Vi Tinh bĩu
môi, “Nói gì bây giờ… À, đúng rồi, hôm nay tớ nghe được một chuyện cười, nói về một câu chuyện ngôn tình, không biết là bôi xấu hay nghĩ thế
thật, để thể hiện nữ chính trong truyện được nam chính nuông chiều như
thế nào, có một câu thoại thế này: tiểu thư, thiếu gia đã nạp 5 triệu đô la vào thẻ IC xe buýt của cô, xin cứ tùy ý sử dụng, ha ha ha, 5 triệu
đô la cơ đấy, cô nàng đó chắc phải đi xe buýt tới kiếp sau mất, ôi mẹ ơi tức cười chết mất thô!”.

Mễ Dương cũng cười theo ha ha, rồi tiện hỏi luôn câu, “Thật hay đùa đấy, ai kể thế?”, “Á Quân đấy, cô nàng ấy
thích đọc truyện trên mạng, tham gia diễn đàn.. Á!”. Còn chưa dứt lời,
Vi Tinh đột nhiên hét toáng lên, Mễ Dương giật nảy mình, vội ngẩng đầu
lên hỏi, “Sao thế?”, “Cô nàng chết tiệt, tớ còn chưa tìm cô ta tính sổ
đây, bữa cơm hôm nay là tớ chi t