Disneyland 1972 Love the old s
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327155

Bình chọn: 7.5.00/10/715 lượt.

hơm dường như
vẫn đâu đây, may mà, Mễ Dương mỉm cười, may mà mình nhanh trí, biết điều mình muốn là gì; may mà cô nàng ngốc ấy chậm hiểu, không hiểu nhiều
chuyện bên ngoài...

Nghe tiếng bà Mễ thở đều đều, ông Mễ cẩn thận trở mình. Hơn hai mươi năm rồi, chuyện cũ chìm tận đáy lòng bỗng chốc
cuộn lên, lại như mới hôm qua, sống động như mới... “Ông xã làm sao thế
nhỉ, cứ lăn qua lăn lại mãi thôi”, bà Mễ bên cạnh cũng chưa ngủ. Lúc Mễ
Dương về nhà hai bố con còn cười ha ha cơ mà, lẽ nào lúc mình đi tắm xảy ra chuyện gì?

Một nhà ba người ai cũng có tâm sự không sao ngủ
nổi, mà không, phải là bốn mới đúng, Gulit lắng nghe những tiếng động
khe khẽ phát ra từ trong phòng, nghĩ bụng, muộn thế này rồi mà papa,
mama, caca vẫn chưa ngủ, nhất định là đang bực chuyện của mình rồi. Nó
thu mình co ro trong ổ, quyết định bắt đầu từ ngày mai nhất định phải
làm một con chó ngoan, nhưng mình vốn là đã rất ngoan rồi mà, Gulit
không biết phải làm sao nữa…

“Ngây ra đấy làm gì, cái gì đây?”,
tiếng Á Quân đột ngột vang lên từ sau lưng, Vi Tinh giật nẩy mình, vô
thức đóng cửa sổ lại. “Ô? Ai thế, lại còn bí mật nữa?”. Á Quân lấm la
lấm lét nghiêng đầu nhìn Vi Tinh. Vi Tinh trợn mắt nhìn cô, “Biết quyền
riêng tư là cái gì không hả?”. Á Quân thật thà lắc đầu, “Không biết!
Quyền riêng tư là cái khỉ mốc gì chứ?”. Vi Tinh bị cô làm cho tức cười,
“Qua đây tớ bảo!”.

Đối phó xong với Á Quân, Vi Tinh lặng lẽ mở
MSN của mình ra, nhìn chữ ký của Mễ Dương trên đó, “…vị hạt dẻ” cô rủa
thầm trong bụng- lưu manh, khóe môi lại cong lên. Nghĩ xem nên đáp trả
thế nào bây giờ, viết vị khoai lang được không nhỉ? Không ổn, thế khác
gì tự chui đầu vào tròng chứ!

“Ivy, hôm nay có chuyện vui à?”,
một nhân viên kinh doanh đến đối chiếu số liệu cười nói, Vi Tinh đang
YY[1'> nóng bừng cả mặt, cô giả lả cười hê hê, “Tôi có hôm nào là không
vui đâu chứ”, lời còn chưa dứt, đã thấy Amy õng ẹo bước tới, Vi Tinh lập tức im bặt. “Thông báo với cả nhà, hoạt động HSE chiều nay bắt đầu từ 2 giờ, 1 giờ 30 phút tập trung trước cửa, mọi người đừng quên đấy!”.

[1'> Có ý nghĩ đen tối

“Hoạt động gì chứ?”, Á Quân ngoái đầu hỏi Vi Tinh, Vi Tinh nhún vai, “Chưa
từng nghe qua”. “Các cô không nhận được mail à?”, một cô trong đội kinh
doanh hỏi. Hai người cùng lắc đầu, giọng Amy không cao không thấp, song
cũng vừa đủ để tất cả mọi người đều nghe thấy, “À,hoạt động lần này chỉ
có nhân viên chính thức mới được tham gia, cho nên Á Quân và Ivy không
nhận được mail đúng không… Nói thật là cũng không có gì hay ho đâu, tôi
còn chẳng muốn đi nữa là, thật ngưỡng mộ các cô có thể ở lại công ty”,
cô ta cười khẩy một cái rồi quay lưng đi mất.

Vừa nghe cô ta nói
thế, mọi người không ai bảo ai đều quay sang nhìn Á Quân và Vi Tinh, Vi
Tinh thoáng sượng sùng, đành vờ như không nghe thấy, tìm việc gì để bận
rộn. Á Quân hừ một tiếng, “Thể loại người gì không biết”. Cô trượt ghế
qua thì thầm, “Đừng có để bụng, công ty chúng ta là thế, hội làm màn
thầu không được tính vào nhân khẩu, nhớ lại dịch SARS lúc trước, phát
khẩu trang với bản lam căn còn không có suất của bọn mình cơ, việc thì
chả thấy bớt tẹo nào!”.

Vi Tinh quay sang chép miệng, “Có gì đâu, nhận tiền làm màn thầu, ngưỡng mộ bánh bao làm gì chứ”. “Ha, chuẩn!”, Á Quân cười phá lên, nháy mắt ra hiệu về phía Amy, “Nhất là cái loại bánh bao đến cẩu cũng chẳng thèm!”. Hai người lăn ra cười. Á Quân vỗ vai Vi
Tinh, nghiêng đầu chỉ chỉ màn hình sau lưng Vi Tinh, “Cậu xem chữ ký của bạn cậu cũng cá tính thật đấy!”. Vi Tinh sững sờ, thế là ý gì, quay
người lại nhìn mới phát hiện, có người vừa đăng nhập, cửa sổ chat MSN
đang nhấp nháy báo hiệu, “Trong tim có một nấm mộ, trú ngụ người chưa
chết đã đăng nhập… Đào Hương?”, Vi Tinh trợn tròn mắt.

Chiều tới, Amy cực kỳ kinh ngạc khi thấy, Vi Tinh và Á Quân đang chễm chệ trong
con đại Buick[2'> của anh rể cả, Á Quân đắc ý cười. Amy tức gần chết
nhưng không dám chất vấn anh rể cả, bóng gió thông qua nhân viên kinh
doanh khác mới biết, anh rể cả đích thân gọi hai cô nương này tham gia.
Anh cho rằng Vi Tinh và Á Quân cũng là team của mình, đương nhiên phải
cùng hành động, nếu không thì thật không công bằng với hai nhân viên có
biểu hiện rất tốt này.

[2'> Một dòng xe ô tô

Vi Tinh lần
đầu tham gia hoạt động HSE rất hiếu kỳ, quay sang hỏi Á Quân đây là đi
làm gì, Á Quân còn chưa kịp đáp, anh rể cả đã khoa chân múa tay diễn tả. Anh Trung lẫn lộn một hồi, Vi Tinh mới hiểu đại khái HSE là từ viết tắt của sức khỏe, an toàn và môi trường bằng tiếng Anh, doanh nghiệp nước
ngoài thường rất chú trọng điều này, từ an toàn hiện trường thi công,
đến việc nhỏ như đi xe phải thắt dây an toàn, đều nằm trong phạm vi của
nó. Ngoài bồi dưỡng định kỳ, thi thoảng cũng tổ chức một số hoạt động.

“Tớ nhớ năm ngoái là đi nhặt rác ở Trường Thành”, Á Quân nói. Vi Tinh nhìn
cảnh vật quen quen ngoài cửa xe, “Không biết lần này đi đâu nhỉ? Xem
chừng không giống ra ngoại thành”. Á Quân xoay đầu sang cắn tai Vi Tinh, “Cứ không phải l