Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327053

Bình chọn: 7.5.00/10/705 lượt.

một cách biểu hiện không? Á Quân cũng rất vui, Vi Tinh quả nhiên không có gì với Tạ Quân, nếu
không có thể tự nhiên thoải mái, không hề câu nệ thế không? Tâm trạng
phấn khởi, Á Quân cười tít mắt nhắc lại chuyện anh rể cả còn tưởng chị
dâu là nickname của Vi Tinh khi nãy, Tạ Quân phá lên cười ha ha.

Các lãnh đạo hàn huyên xong bắt đầu gọi nhân viên công ty BM vào phòng,
trung đội trưởng của Tạ Quân nói thầm vào tai trung đoàn trưởng mấy câu, Tạ Quân lập tức bị gọi lên. Chưa nói được mấy câu vị trung đoàn trưởng
kia đã bật cười, ông thản nhiên nhìn một lượt Vi Tinh và Á Quân, rồi lớn tiếng, “Tạ Quân, lát nữa cậu phụ trách sắp xếp cho khách thực hiện diễn tập chữa cháy!”, “Rõ!”, Tạ Quân đứng nghiêm, trung đoàn trưởng hạ thấp
giọng, “Tiểu tử, tranh thủ cơ hội mà thể hiện cho tốt nhé, đánh nhanh
thắng nhanh! Đừng phụ sự kỳ vọng của trung đoàn trưởng!”, “Rõ, đảm bảo
hoàn thành nhiệm vụ!”, Tạ Quân lớn tiếng đáp. Trung đoàn trưởng hài lòng chắp tay sau lưng đi khỏi.

Tạ Quân vẫy tay gọi mấy anh lính cũ
lại dặn dò mấy câu, rồi lại chạy ra, “Vi Tinh, này...”, “Từ Á Quân, gọi Á Quân là được rồi!”, Á Quân tận tình đáp. Tạ Quân cũng không nhiều lời,
“Vi Tinh, Á Quân các cậu cứ đi tham quan trước đã, tớ đi chuẩn bị một
chút, lát nữa gặp lại”. Á Quân hào hứng hỏi, “Cậu đích thân biểu diễn
sao?”. Tạ Quân gật đầu, “Đừng chê nhé”. “Siêu thế!”, Á Quân chắp tay
trước ngực, đáp rất chân thành, “Nhất định sẽ rất oách!".

Tạ Quân không có mấy kinh nghiệm giao tiếp với con gái, anh có phần thẹn thùng, lại nhìn Vi Tinh một cái, Vi Tinh cười nói, “Cố lên!”. Tạ Quân cười
chạy về khu nhà ở tập thể trước mặt, liền sau đó vang lên tiếng còi báo
tập hợp, “Hàng một tập hợp!”. Á Quân nhìn theo bóng anh từng bước mạnh
mẽ dời đi, ngẩn ngơ, nam tính quá đi mất thôi… cho tới khi một nhân viên kinh doanh tới gọi, "Hai cô còn không vào hàng sao? Bắt đầu huấn luyện
rồi!”, cô mới tỉnh lại.

Vừa quay sang đã thấy Vi Tinh đang nhìn
mình không chớp. Á Quân nói, “Gì thế?”. Vi Tinh thoắt cái học theo dáng
vẽ khi nãy của cô chắp tay trước ngực, nói bằng giọng mơ màng, “Điệu bộ
hám zai đẹp của cậu thật là quyến rũ!”, “Vi Tinh chết dẫm này!”. Á Quân
mắng đùa một câu, thò tay véo cô bạn, Vi Tinh cười ha há chạy trốn.

Đào tạo chữa cháy cơ bản đều một trình tự như nhau, trước tiên là ở trong
phòng xem phim, trên màn hình khói đày đặc cuồn cuộn, lửa lan tứ phía,
khiến người xem chốc chốc lại ồ lên kinh ngạc, còn đám tro tàn của nhà
cửa đồ đạc, và thậm chí là cả người sót lại sau đám cháy lại khiến người ta không rét mà run, giáo viên cũng theo đà mà dẫn dắt, giảng giải các
kiểu kỹ xảo thoát thân. Phim khoa giáo kết thúc, nhân viên từ phòng học
đi ra ai nấy nhao nhao bàn luận về tầm quan trọng của việc phòng cháy
chữa cháy.

Chương trình tiếp theo là học cách dùng bình cứu hỏa,
trong một hội trường đặc dụng, mấy người lính thị phạm trước cách sử
dụng của một số loại bình cứu hỏa, rồi cho mọi người thử dùng bình cứu
hỏa bằng nước, loại bột khô và bọt sẽ luyện sau ở bên ngoài, các đồng
chí BM đều nóng lòng muốn thử, các vấn đề cũng từ đó tự nhiên hiện ra.
Vi Tinh và Á Quân một nhóm, Vi Tinh đã thử phụt xong đang hướng dẫn Á
Quân cách dùng, vô tình trông thấy Tạ Quân đã thay bộ đồ cứu hỏa cùng
một trung úy đang nhìn về phía này, anh trung úy kia cười hi hi nói câu
gì đó, Tạ Quân bỗng cho anh ta một thụi.

Vi Tinh vội giơ tay vẫy
Tạ Quân, cao giọng, “Đội trưởng Tạ, có vấn đề cần chỉ giáo!”. Anh trung
úy đứng cạnh Tạ Quân liền đẩy anh, “Mau qua đi, người ta gọi cậu kìa!”.
Bên này Vi Tinh thì thầm với Á Quân, “Đấy nhé, bà mối dẫn tới cửa, quyến rũ ở cá nhân!”, “Xì”, Á Quân mím môi cười.

“Tạ Quân, Á Quân
không biết cách dùng, cậu hướng dẫn cho cô ấy một chút”, Vi Tinh cười
nói. Tạ Quân không nghĩ ngợi gì, tự nhiên đón lấy bình cứu hỏa, giảng
giải chi tiết cho Á Quân. Á Quân liên tục gật đầu, nghiêm túc cực độ. Vi Tinh mỉm cười, bách bộ qua bên cạnh xem bảng thông báo trên tường của
đội cứu hỏa.

“Bíp bíp!”, điện thoại kêu lên hai tiếng, Vi Tinh
lấy ra xem, là tin nhắn của Mễ Dương, "Thường phục bắt trộm, trộm chạy
tứ phía, đuổi theo 2 dặm đất, thử hỏi trộm hay không?!”, “Ha ha!!!”, Vi
Tinh bật cười khanh khách, bốn xung quanh lập tức im lặng, quay hết sang nhìn cô. Vi Tinh lúng túng xua tay với mọi người, “Xin lỗi...”.

Sau khi hội trường huyên náo trở lại, Vi Tinh quay người lè lè lưỡi, rồi
nhắn tin trả lời Mễ Dương, “Bắt trộm còn rảnh mà lảm nhảm?”. Không đầy
10 giây sau, Mễ Dương nhắn lại, “Vừa mới xong, đang ăn cơm ngoài quán,
cậu đang làm gì thế?”. Vi Tinh cười, bấm phím như bay, “Muộn thế này mới ăn? Ăn từ từ thôi, kẻo đau dạ dày! Tớ đang ở đội cứu hỏa”, viết đến
đây, Vi Tinh không kìm được ngoái đầu nhìn, Á Quân cầm bình cứu hỏa
trông cực kỳ vụng về, Tạ Quân không hề bực bội, kiên nhẫn chỉ cho cô. Vi Tinh thêm một câu, “Còn nhớ Tạ Quân tiểu đội trưởng đội cứu hỏa không?
Anh chàng này cũng được lắm!”.

“Phụt!”, “X!". Chu Lượng suýt thì
nhảy đựng lên, vừa xong còn nhìn đi


XtGem Forum catalog