Duck hunt
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326994

Bình chọn: 8.5.00/10/699 lượt.

/>
“Tớ bảo, bọn mình giờ tới
đâu rồi nhỉ?”, Vi Tinh hỏi Á Quân. Phòng huấn luyện quanh co gấp khúc
tối đen như mực, chỉ có phía trên góc phòng có hai ngọn đèn đỏ nhỏ xíu
lờ mờ có cũng như không đang nhấp nháy, khói mù trắng không dày nhưng
cũng làm hạn chế tầm nhìn, cửa sổ cũng toàn kính đen, độ mô phỏng rất
cao.

Á Quân bực bội đáp, “Cậu hỏi tớ, tớ biết hỏi ai bây giờ,
khụ”, cô ho một cái rồi tiếp, “Vừa vào cậu đã lôi tớ xông lên, vừa rồi
người ta nói cái gì mà phải cúi thấp người, lần theo tường mà đi, tìm
lối ra, chúng ta có làm theo đâu cơ chứ! Khụ khụ, khói này cũng sặc đấy
chứ!”.

Vi Tinh gãi gãi đầu, nhìn bốn phía xung quanh, tối đen,
khói sương đan kín, tuy biết rõ là giả, nhưng khi người ta gặp hoàn cảnh này bất giác sẽ sinh sợ hãi. Vi Tinh nghĩ tốt nhất cả đời này đừng có
gặp hỏa hoạn, thật là đáng sợ, cô và Á Quân nắm chặt tay nhau, lần theo
tường, dò dẫm từng bước một về phía trước.

“Ôi, hình như tớ sờ
thấy cửa rồi”, Vi Tinh hét lên mừng rỡ, xoay rồi đẩy, cửa mở ra rồi, hai cô gái sung sướng đẩy cửa nhìn, mặt cùng nghệt ra, “Không phải chứ?”.
Lại là một căn phòng tối.

Hai người đành tiếp tục dò dẫm tiếp tục tìm, mười phút trôi qua, Á Quân có phần hoang mang, “Vi Vi, tớ thấy bọn anh rể cả hình như ra nhanh lắm mà, sao hai đứa mình mò cả nữa ngày vẫn không tìm được lối ra nhỉ? Không phải đi nhầm đường rồi chứ?”. Vi Tinh
cũng không chắc nữa, “Chắc không phải đâu, chỗ này đâu có rộng lắm, tìm
thêm chút nữa đi, đừng cuống cả lên thế, giáo viên chẳng đã nói rồi sao, điều quan trọng nhất ở hiện trường hỏa hoạn là phải bình tĩnh!”.

Tạ Quân theo phía sau họ mỉm cười. Người không có kinh nghiệm vào phòng
huấn luyện rất dễ bị mất phương hướng, để đề phòng bất trắc, cứ mỗi nhóm vào trong đều có một người lính âm thầm theo phía sau, để tránh hoảng
hốt mà sinh chuyện. Vi Tinh và Á Quân vừa vào phòng huấn luyện, Tạ Quân
cũng theo sau, xem hai cô nàng như rắn mất đầu chạy lung tung.

Tạ Quân vẫn không xuất hiện, anh nghĩ có lẽ họ muốn tự mình đi ra, nhưng
bình thường khoảng mười phút là có thể ra rồi, giờ đã mười lăm phút trôi qua, Tạ Quân có phần do dự. “Á!”, Á Quân đột nhiên kêu ré lên, “Á Quân
cậu sao thế?”, Vi Tinh hoảng hồn. “Hình như tớ đá phải cái gì rồi, đầu
ngón chân đau chết mất!”, Á Quân rên rỉ.

“Hả? Có sao không? Đúng
thật là, điện thoại cũng bị thu mất rồi, đến ngọn đèn cũng không có, tối đen như hũ nút thế này cũng nhìn không rõ”, Vi Tinh ngồi xổm xuống lần
sờ. “Khụ khụ, Vi Tinh, cậu không thấy càng ngày càng ngạt sao, khói càng lúc càng dày rồi, làm sao bây giờ?”, Á Quân ho sặc sụa.

Vừa nghe cô bạn nói thế, Vi Tinh cảm thấy hình như là thế thật, cô cũng hởi sởn
da gà rồi. Hoang mang nhìn bốn phía chỉ thấy một màu đen thui, “Không
phải chứ, thế thì biết làm sao đây?”. Tạ Quân nghe giọng hai người lạc
cả đi rồi, vội bước tới, đỡ lấy cánh tay họ, khẽ nói, “Các cậu đừng
hoảng hốt!”.

Trong khói sương mịt mù bỗng xuất hiện cứu tinh, hai cô gái đang hoảng loạn sau phút ngạc nhiên mừng rỡ là nhẹ nhõm vì được
cứu, họ cùng lúc không kìm được lòng gọi tên, “Tạ Quân?!”, “Mễ Dương?!”.

“Mễ Dương là ai thế?”. Ngồi trên bậc thềm bên ngoài, Á Quân cuối cùng cũng
lấy lại nhịp thở bình thường, khẽ nói, “Hử?”, Vi Tinh cầm chai nước Nông Phu tu ừng ực chưa nghe rõ, khói mù trong phòng huấn luyện tuy nói là
không độc, nhưng hít một lúc lâu, cổ họng vẫn sặc rất khó chịu. “Giả
ngây giả ngô cái gì, ban nãy lúc Tạ Quân tới cứu chúng ta, cậu hét toáng lên Mễ Dương, ai thế, không phải anh bạn thanh mai trúc mã của cậu đấy
chứ? Lẽ nào... là cái vị hạt dẻ kia?". Vẻ mặt Á Quân cực kỳ mờ ám. “Ặc", Vi Tinh bị sặc nước, cô chớp chớp mắt, vừa rồi mình gọi tên Mễ Dương
sao? Sao không có chút ấn tượng nào chứ.

Nhìn Vi Tinh ngây ra,
tâm trạng Á Quân rất vui, vừa rồi vì mình đau chân, gần như là được Tạ
Quân nửa dìu nửa bế đưa ra, cánh tay rắn chắc của Tạ Quân khiến tim cô
cứ rộn cả lên, lại cả tiếng gọi Mễ Dương của Vi Tinh khiến cô không hiểu sao lại thấy an tâm. Về chuyện này thì con gái rất nhạy cảm, hay nói
cách khác là vì thích nên mới đặc biệt chú ý tới nhất cử nhất động của
đối phương, cho nên mới có thể nhận ra những điều mà người khác không
thấy.

Tuy Tạ Quân không có biểu hiện thân mật gì với Vi Tinh,
nhưng Á Quân cứ có cảm giác là lạ thế nào. Có điều cô vốn là cô gái rất
tự tin lại dám theo đuổi, âm thầm hạ quyết tâm, kể cả Tạ Quân có thích
Vi Tinh thật đi nữa, mình vẫn có thể giành được trái tim anh. Còn tiếng
gọi Mễ Dương ban nãy của Vi Tinh vô hình chung đã tiếp cho cô thêm liều
thuốc an thần, trong hoàn cảnh hoảng loạn như thế, cái tên mà Vi Tinh
buột miệng gọi, mới là người cô ấy tin tưởng nhất, muốn nương tựa vào
nhất.

Nghĩ đến đây, Á Quân chuyển ánh mắt về phía Tạ Quân đang
lúi húi chuẩn bị trên “tháp cao”, hai cậu lính đang giúp anh thắt dây an toàn, trang bị dụng cụ. Tiếng kêu không kìm nén tình cảm của Vi Tinh
khi nãy, cô ấy có thể không nhớ, nhưng Tạ Quân thì lại có phản ứng, Tạ
Quân nhớ rất rõ lú