
hể quay lại thoáng cái đã thấy
Tạ Quân mặt đỏ bừng bừng, “Mặt Tạ Quân sao lại đỏ thế kia?”. Cô thuận
thế ngồi xuống cạnh Vi Tinh, anh thiếu úy đưa đám nhân viên nữ đi vệ
sinh cũng ngồi xuống bên cạnh, anh là bạn thân của Tạ Quân, muốn nhân cơ hội tiếp cận quan sát Vi Tinh.
Tạ Quân vội vàng xoa mặt, “Hả?
Không có gì, chúng tôi nói chuyện phiếm thôi”. Á Quân hết nhìn anh rồi
lại nhìn Vi Tinh, Vi Tinh thì cười khì khì, “Da mặt đội trưởng Tạ của
chúng ta mỏng quá”. Nhìn vẻ mặt trong sáng vô tư của Vi Tinh, Á Quân thở phào, Tạ Quân khẽ nhếch môi, không nói gì.
Tiếng tin nhắn điện
thoại vang lên, Á Quân lôi điện thoại ra, vừa đọc đã cười, cô lấy vai
huých Vi Tinh, cười gian xảo, “Này, thiên tài kia còn nhớ nhung cậu đây
này?”. Vi Tinh nghe xong trợn tròn mắt, chán chả buồn quan tâm. Tạ Quân
trong lòng hiếu kỳ nhưng ngại không dám hỏi, Á Quân vừa ngẩng lên đã
thấy vẻ mặt của anh, liền lắc lắc điện thoại cười nói, “Là đối tượng xem mặt của Vi Tinh!”. Tạ Quân bất giác quay sang Vi Tinh, “Đây thèm vào!”, Vi Tinh đẩy cô một cái, “Tớ bị ai hại hả?”.
Á Quân tươi cười vừa tránh vừa bấm tin nhắn trả lời, Tạ Quân tuy lấn cấn trong lòng, song
lại thấy Vi Tinh vừa rồi chỉ thể hiện muốn làm bạn với mình, trước đó cô gặp ai hay cái gì khác là quyền tự do của cô ấy, mình không có quyền
can thiệp, cũng không nên hỏi nhiều. Chỉ có chiến hữu của anh là không
yên tâm, bóng gió một hồi rồi hỏi, “Thiên tài làm gì?”, Vi Tinh cười chỉ biểu ngữ trên tường của đại đội họ, “Tương tự thế kia kìa!”.
Nhìn mấy chữ “VÌ NHN DN PHỤC VỤ” to tướng trên tường, hai người vẫn chưa
hiểu, “Cũng là lính à?”, anh thiếu úy trẻ tuổi hỏi. Vi Tinh mỉm cười lắc lắc đầu, “Không phải, anh ta vì nhân dân tệ phục vụ”. Bọn Tạ Quân ngơ
ngác, Á Quân bấm xong tin nhắn quay sang cười ha ha, “Anh ta làm ở ngân
hàng!”. Hai anh chàng lập tức cũng phá lên cười, anh thiếu úy vui vẻ nói với hai cô gái, “Chị dâu hài hước thật đấy!”.
Câu chị dâu này
làm ba người kia vụt tắt nụ cười, còn chưa kịp phản ứng, một hồi còi rú
rít bất thình lình vang lên, cực kỳ chói tai. Vi Tinh thấy hoa hết cả
mắt, Tạ Quân và anh thiếu úy đều đã nhảy phắt dậy chạy như bay về phía
văn phòng. Đám nhân viên BM cũng ngừng cười nói, toàn bộ dáo dác đứng
dậy nhìn ngó xung quanh.
Trung đội trưởng cũng dẫn theo người
chạy đi, đại đội trưởng ở nguyên tại chỗ lên tiếng giải thích, “Có báo
cháy, đó là thông báo xuất quân!”. Chưa đầy hai phút sau, đã thấy cổng
ga-ra gần như mở toang, đủ loại đủ kiểu xe cứu hỏa đèn nhấp nháy lao ra, một số lính cứu hỏa còn xách theo bình cứu hỏa hay trang bị gì đó nhảy
lên xe, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
Một sĩ quan đeo băng trực ban
đỏ chạy đến nói thầm vào tai đại đội trưởng, đại đội trưởng khẽ chau mày rậm, “Nghiêm trọng thế sao?” Ông quay người bước đi, các sĩ quan khác
vội vàng theo sau, chỉ có một trung úy ở lại giải thích với anh rể cả,
anh rể cả lập tức thể hiện sự thông cảm. Tiếng còi báo động chói tai đột nhiên vang lên, cổng trung đội đã mở sẵn, xe dẫn đầu nhanh chóng lăn
bánh ra khỏi cửa, các xe khác nối đuôi theo sau. Không khí khẩn trương
lập tức bao phủ, bọn Vi Tinh tránh cả sang một bên, thở cũng không dám
thở mạnh nhìn theo.
Từng chiếc, từng chiếc xe cứu hỏa lao ra
ngoài, Vi Tinh vươn cổ nhìn thấy Tạ Quân trong bộ đồ lính cứu hỏa ở trên một trong những chiếc xe cầm tờ bản đồ và bộ đàm đang nói gì đó. Dường
như anh cảm nhận được ánh mắt của Vi Tinh, đột nhiên quay đầu nhìn về
hướng này, rồi nghiêng người chào kiểu lính, xe cứu hỏa lướt qua trước
mắt Vi Tinh. Câu chú ý an toàn của Vi Tinh đành nuốt vào trong họng.
“Sẽ không có gì nguy hiểm chứ?”, Á Quân lẩm bẩn, Vi Tinh quay đầu nhìn
sang, cô nơm nớp lo sợ nhìn theo hướng đoàn xe cứu hỏa rời đi. Vi Tinh
cũng thấy kỳ kỳ, tuy bình thường thời sự xem nhiều rồi, cũng biết bọn Tạ Quân làm việc thế nào, nhưng bỗng nhiên một người mình quen biết phải
đi làm việc nguy hiểm, vẫn không tránh khỏi lo lắng.
“E hèm”, Vi
Tinh hắng giọng, cố tình nói đùa, “Ô, còn chưa đâu vào với đâu mà đã nhớ người ta rồi sao?”. Khác hẳn thường ngày, Á Quân không hề phản bác, chỉ chau mày nói, “Công việc của họ thật sự là quá nguy hiểm”. Vi Tinh nhìn cô, “Cậu sợ? Hay là hối hận rồi?”. Á Quân tỉnh ra trợn mắt nhìn cô,
“Nói cái gì chứ, anh chàng này tớ nắm chắc rồi! Công việc của anh ấy
nguy hiểm thế, nên phải có người con gái tốt như tớ đến chăm sóc chứ!”.
Vi Tinh bó tay, “Da mặt cậu còn dày hơn cả đại cứu hỏa ấy chứ! À phải rồi, ban nãy tớ nói với Tạ Quân rồi, tớ thấy cậu ấy cũng có ý đấy, có điều
người này da mặt mỏng, cậu cũng đừng chủ động quá, làm người ta sợ chạy
mất!”. Á Quân bất ngờ mừng rỡ nói, “Thật sao! Thảo nào, tớ còn đang nghĩ vừa rồi anh ấy chào ai cơ”. Vi Tinh bỗng ngẫm ra, câu này nghe không
được xuôi lắm thì phải, cô nghi ngờ hỏi lại, “Cậu có ý gì hả?”, “À,
không có gì, ôi bảo bối tớ yêu cậu chết đi được, muazzzz!”. Á Quân vội
chu môi hôn Vi Tinh một cái rõ kêu, giờ trong lòng cô không còn nghi
ngại gì nữa. Vi Tinh cũng không để b