Polly po-cket
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326945

Bình chọn: 10.00/10/694 lượt.

đến, “Sườn!!! Nhân quyền là cái thá gì chứ?!”. Ha ha, bà Vi
bật cười, tâm trạng thoáng chốc vui hẳn lên, “Phù!”. Bà thở dài một hơi, định bụng về sớm một chút ninh sườn cho Vi Tinh. Vẫn là con gái mình
ngoan, vừa nghe lời lại vui tươi, tuy không tốt nghiệp đại học gì nổi
tiếng, nhưng giờ cũng không đến nỗi nào.

Con người đúng là biết
người biết mặt khó biết lòng, Hà Ninh trông vừa trẻ trung lại e lệ thẹn
thùng như thiếu nữ, ai biết được cô ta đã lấy chồng lại có cả con rồi
nữa. Còn cả anh chồng của cô ấy nữa, vừa nhìn đã biết là chả ra gì, phụ
nữ ở đời, sợ nhất là lấy nhầm chồng! Nghĩ đến đây, bà Vi bất giác liên
tưởng tới Vi Tinh và Mễ Dương.

Bà chợt thấy ông xã mình nói rất
đúng, Mễ Dương từ nhỏ đã rất tốt với Vi Tinh, vừa tâm lý lại cầu tiến,
tuy mẹ cậu ta thực quá là đáng ghét, nhưng dù sao cũng còn hơn chán vạn
như Hà Ninh thế mà lấy một người mặt mũi chả ra sao, lại còn không biết
phải trái như vậy. Dẫu sao bọn trẻ bây giờ cũng không muốn ở cùng các
ông bà già, bao năm nay mình tích cóp được ít tiền, lần trước chị cả nói căn phòng bố mẹ để lại sắp di dời rồi, nhà có bốn anh chị em, chia đều
ra cũng được một khoản. Rồi trả cho chúng nó đợt đầu, cho chúng nó ra ở
riêng là xong, bà Vi nhẩm tính, bà định tối nay lại về thăm dò xem ý Vi
Tinh thế nào.

Nghĩ là làm, bà Vi thu dọn bàn, gọi điện cho bà chủ nói nhà có chút chuyện xin về sớm một lát. Bà chủ nhanh chóng đồng ý.
Vừa ra khỏi phòng làm việc của mình, bà Vi đã thấy Dương Mỹ Ngọc đứng
cạnh bình nước uống nhắn tin, trong tay cầm thứ gì như tờ danh thiếp.

Chỗ cô ta đứng vừa vặn chắn đường, “E hèm”, bà Vi cố ý hắng giọng, Dương Mỹ Ngọc giật thót người, cô vội vàng giấu tấm danh thiếp trên tay ra sau
lưng, “Ôi, chị Hứa, chị về rồi à?”, cô tươi cười hỏi han. “Ừ, nhà có
chút việc nên tôi về trước, mọi người có việc gì thì gọi di động nhé”,
bà Vi cười đáp.

“Vậy chị về mau đi, bình thường chị đã bận lắm
rồi, chẳng mấy khi về sớm một hôm lại còn nhọc lòng lo lắng thế, chị yên tâm, nếu không có việc gì to tát như trời sụp, em tuyệt đối không để
bọn họ gọi điện cho chị đâu!”. Dương Mỹ Ngọc thân thiết khoác tay bà Vi
tiễn bà ra ngoài. Bà Vi khẽ cười, “Cám ơn cô, vậy tôi về trước đây, cô
cứ làm việc của mình đi". Dương Mỹ Ngọc vẫn khăng khăng đòi tiễn, bà Vi
cũng đành kệ cô ta.

Trước khi ra khỏi cửa, bà cố ý nhìn sang chỗ
Hà Ninh một cái, không có ai. Ra khỏi cổng, bà Vi nhìn quanh một lượt,
thấy người đàn ông kia biến mất rồi, cũng thở phào, nếu không gặp phải
lại càng khó xử. Bà Vi không nghĩ ngợi nhiều, rảo bước ra bến xe buýt,
định tranh thủ vào siêu thị mua ngó sen, Vi Tinh thích nhất là ngó sen
hầm với sườn.

Dương Mỹ Ngọc tiễn bà Vi xong về gần chỗ ngồi nhìn
một lượt xung quanh, rồi nhanh chóng nhét trả tờ giấy nhỏ vào túi của Hà Ninh. Cô dương dương đắc ý về chỗ ngồi của mình, lật giở xem lại số
điện thoại đã lưu trong điện thoại, hừ, chuyến này có trò vui xem rồi.

Bên này nộp tiền xong, Vi Tinh cực hào phóng bắt một chiếc taxi, lên xe đọc địa chỉ, bác tài xế nghe xong miệng suýt ngoác ra tận sau gáy, từ đây
tới nhà Vi Tinh, không có 100 tệ thì đừng có mơ mà xuống xe, “khách sộp
rồi!”. Dọc đường bác tài liên tục tán gẫu với Vi Tinh, từ chuyện xăng
tăng giá đến việc Olympic sang năm liệu có kẻ ngốc đeo khẩu trang đến
thật không.

Đi được nửa ngày đường, bác tài bèn hỏi, “Cô là nhân
viên công ty nước ngoài à?”. Vi Tinh cười dè dặt, trong lòng không tránh khỏi đắc ý, mình cuối cùng cũng có được cái khí chất ấy rồi, người ta
nhìn cái nhận ra ngay, “Sao bác biết?”, Vi Tinh dẫn dắt bác nói tiếp.
Bác tài tỏ vẻ không có gì lạ, “Từ ABCD bắt xe về bên này xa như thế,
thông thường cũng chỉ có công ty nước ngoài các cô mới hoang thế, không
có xe còn thích khoe mẽ, không chệch đi đâu được!”. Vi Tinh tức khắc im
bặt, nghĩ bụng bác đang khen hay đang chửi cháu thế?

Cuối thu đầu đông, ngày ở Bắc Kinh càng lúc càng ngắn, lại gặp tắc đường, lúc Vi
Tinh về tới nhà trời đã nhá nhem tối. Vi Tinh trước khi lên cầu thang đã thấy bếp nhà mình sáng đèn, ôi? Lẽ nào mẹ già đã về ninh sườn cho mình
rồi ư? Vi Tinh sung sướng bước lên lầu. Tới tầng năm, cô dậm chân thấy
đèn không sáng, bèn lấy hết sức dậm thêm mấy cái nữa, đèn vẫn không chịu sáng, lại nghe thấy tiếng Mễ Dương từ đỉnh đầu bay xuống, “Dậm nữa là
sập đấy nhá!”.

Vi Tinh ngẩn người, không ngờ Mễ Dương hôm nay
cũng về sớm thế, bất giác định cười, song lại nhớ ra anh chàng này đang
chọc quê mình, mặt cô nhăn nhó mất một lúc. May mà hành lang tối thui,
cũng không ai trông thấy. Cô thong thả bước lên tầng, trên đường đã
chuẩn bị đòn phản kích, vừa thò đầu ra đã thấy Mễ Dương đang quay lưng
về phía mình, cửa hộp công tơ điện mở toang, không biết hắn đang nghịch
ngợm cái gì.

“Chậc chậc”, Vi Tinh nhướn môi, “Cảnh sát quả không
hổ là cảnh sát, ăn cắp điện cũng phải ăn cắp quang minh chính đại thế
này!”. Công tơ điện của hai nhà ở trong cùng một tủ, đi một đường dây,
lần lượt tính số, giờ Mễ Dương đang cầm cái bút điện chọc vào