Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326825

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.



Cao Hải Hà vội quay đầu đi,
Dương Mỹ Ngọc trông thấy phần nhô lên ở cổ anh đỏ ửng, khóe môi khẽ cong lên, đàn ông mà, ai cũng làm ra vẻ đứng đắn, kỳ thực chả có ai là chê
thịt cả! Nghĩ tới đây, Dương Mỹ Ngọc tạo dáng càng “mê hoặc” hơn. Cao
Hải Hà nắm chặt nắm đấm, nếu không phải vì nể mặt vợ, anh thật sự muốn
tống cổ con đàn bà này ra khỏi cửa…

“Anh rể, gọi người ta rốt
cuộc là có chuyện gì?”. Dương Mỹ Ngọc ưỡn ẹo nói, cô cố tình nói tiếng
phổ thông có pha chút âm Bắc Kinh cốt để Cao Hải Hà nhận ra sự khác biệt giữa mình và bà chị đến giờ vẫn nói giọng quê đặc sệt kia. Cao Hải Hà
cố kìm chế, “Mỹ Ngọc, em về phòng mặc thêm áo khoác vào đã, giờ trời
lạnh rồi, cẩn thận không cảm!!”.

“Người ta vừa mới tắm xong, còn
đang nóng chết đi được đây, anh không tin à, không tin em cho anh ngửi
xem, sữa tắm em mới mua hôm nay, tinh dầu ngọc lan đấy”, Dương Mỹ Ngọc
nói rồi định đứng dậy. “Thôi, em không sợ lạnh thì ngồi đó nghe anh nói
được rồi!”, Cao Hải Hà chẳng vui vẻ gì nói, “Anh đã nói rồi, quần áo em
phái tự giặt lấy, đừng làm phiền liên lạc viên, hôm nay anh nói lại với
em lần cuối, nghe rõ chưa hả?".

“Xì”, Dương Mỹ Ngọc lập tức ỉu
xỉu, còn tưởng anh nói với mình cái gì cơ, nhìn sau lưng Cao Hải Hà, cô
tuy trong lòng không thoải mái vẫn dịu giọng, “Anh rể, bảo anh ta giặt
chút đồ thì đã làm sao, việc của anh ta chẳng phải là thế sao?”, “Anh
nhắc lại lần nữa, Tiểu Trương là liên lạc viên, tổ chức cử cậu ấy đến để giúp việc cho anh, cũng chăm sóc cho cuộc sống của anh, nhưng cậu ấy
không phải là người ở, hiểu chưa hả?”. Cao Hải Hà lườm Dương Mỹ Ngọc một cái, nhìn cô cười khẩy và khó chịu ra mặt, cơn giận trong lòng càng
ngùn ngụt!. “Em xem đường đường là một cô gái, lại để cho con trai giặt
hộ quần áo lót của mình, em thấy có được không? Sao em không học lấy một phần của chị mình chứ? Em xem cô ấy có lúc nào…”.

“Học chị ấy,
học chị ấy, em có giống chị ấy không, chị ấy chỉ là người trông trẻ, em
còn phải đi làm, em làm gì có thời gian? Vả lại, nếu không phải chị ấy
nhất quyết đòi đi bế con cho người ta, em có cần nhờ tới Tiểu Trương
giặt đồ không?!”. Dương Mỹ Ngọc bị cách nói của Cao Hải Hà chọc tức, giờ trong mắt cô Dương Mỹ Lan chỉ là thứ đồ bỏ, là chướng ngại vật, dựa vào cái gì để so sánh với mình chứ! Cô đặc biệt không chịu nổi việc Cao Hải Hà đem hai chị em cô ra so sánh.

Đúng là đồ khốn nạn! Cao Hải Hà tức đến nỗi huyệt thái dương giật liên hồi, cô ta còn có thể ăn nói vô
lối như thế, “Cô!”, Cao Hải Hà vừa định mở miệng, thì Dương Mỹ Lan đi
làm về bước vào, “Thôi nào, thôi nào, có gì từ từ nói”. Dương Mỹ Ngọc
vốn đã đầy một bụng tức thấy chị gái về rồi, tay còn bế theo đứa trẻ,
lập tức chuyển họng súng, “Chị! Chị lại bế con oắt con ấy về rồi!”.

Dương Mỹ Lan luống cuống nói, “Mỹ Ngọc, em nói nhỏ thôi, đứa nhỏ này rất bám
choa, cứ rời choa ra là khóc mãi không thôi, hai hôm nay viện phúc lợi
phải sửa lại hệ thống sưởi, trẻ con thì nhiều, không có chỗ đặt, choa bế tạm nó về nhà hai hôm, sửa xong, choa đưa nó đi ngay”, Dương Mỹ Lan tuy đang giải thích cho em, nhưng lại nhìn chồng. Cao Hải Hà nhìn cô cười,
"Không sao, em thấy thế nào tiện thì làm", nói rồi giơ tay đón lấy đứa
bé, “Ái Gia, còn nhớ chú không hả?”, xong rồi hôn lên trán đứa nhỏ một
cái, đứa bé bật cười khanh khách, Cao Hải Hà cũng cười, tâm trạng anh
bỗng thấy khá lên nhiều, “Mỹ Lan, đứa bé này lớn nhanh thật đấy, lần
trước bế nó đâu có nặng thế này chứ”.

Dương Mỹ Lan cười gật gật
đầu, dựa theo khuỷu tay chồng khẽ vuốt má Ái Gia, lòng vui mừng xen lẫn
xót xa, chồng cô vẫn luôn rất thích trẻ con, mà mình thì… nhìn “một nhà
ba người” hòa thuận vui vẻ, bỗng chốc thấy như bị lãng quên hoàn toàn,
Dương Mỹ Ngọc tức đến run cả chân tay, bà chị đáng chết, Cao Hải Hà đáng chết, còn cả con oắt đáng chết kia nữa, tụi bây đều đáng chết!

“Hừm”, cô cười gằn một tiếng, “Chị, anh rể thích trẻ con như thế, chị mau sinh cho anh ấy một đứa đi. Bố chúng ta cũng giục mãi rồi, trước thì chị nói xa xôi cách trở, giờ ngày ngày ngủ chung giường, chắc không vấn đề gì
nữa chứ”, Dương Mỹ Ngọc nửa cười nửa không nói. Mặt Dương Mỹ Lan thoáng
chốc trắng bệch, ấp úng mãi không nên lời, Cao Hải Hà nhìn cô, rồi nói
với Dương Mỹ Ngọc, “Không cần bố phải bận tâm, cứ để thuận theo tự
nhiên, lúc có tự khắc sẽ có, Mỹ Lan, nấu cơm ăn thôi, anh đói rồi, Ái
Gia cứ để anh trông cho”.

“Vâng!”, Dương Mỹ Lan nhanh chóng gật
đầu, đi rửa tay nấu cơm. Cao Hải Hà khẽ đung đưa đứa bé trong cánh tay,
nói mà không thèm nhìn Dương Mỹ Ngọc lấy một cái, “Em gái à, anh vẫn
luôn coi em như là em gái ruột, nên có gì là nói thẳng luông, em đừng để bụng, song có một số chuyện là vấn đề nguyên tắc, anh mong em, thông
cảm, và nghe theo!”.

“Vâng, anh rể, em biết rồi!”, Dương Mỹ Lan
gượng cười gật đầu rồi viện cớ trở về phòng. Đợi cô đóng cửa xong, Cao
Hải Hà mới ngẩng đầu lên, nhìn cánh cửa đóng kín, rồi nhìn bóng vợ thấp
thoáng trong bếp. Mấy hôm trước anh tình cờ phát hiện vợ đang uống thuốc tránh thai, Cao Hải Hà


Polly po-cket