XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326792

Bình chọn: 9.5.00/10/679 lượt.

vô cùng kinh ngạc, anh khi ấy còn định tìm vợ
hỏi cho ra lẽ, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, cảm thấy nên tìm cơ hội
thích hợp thì hơn, người nhạy cảm yếu đuối như vợ anh nhất định có lý do gì mới làm như vậy. Nghĩ đến đây, anh khẽ hỏi Ái Gia, “Cô ấy yêu trẻ
con như thế sao lại không muốn sinh con cho chú chứ?”. Ái Gia ê ê a a
phun ra bong bóng.

Dương Mỹ Ngọc nghiến răng nghiến lợi, cô điên
cuồng đi đi lại lại trong phòng, bỗng lao tới lôi điện thoại trong túi
ra, bắt đầu nhắn tin... Hừ, tôi không vui vẻ gì, thì cô cũng đừng có mơ!

“Đào Tử, dạo gần đây cậu sao thế? Phải rồi, còn cả chữ ký trên MSN nữa, nấm
mộ nào hả, lại cả người chưa chết nữa? Nghe đã thấy ghét!”. Vi Tinh đang chải đầu trên giường, cô vừa mới tắm xong, liền gọi điện thoại cho Đào
Hương kể chuyện hôm nay. Đào Hương cũng cười cười nói nói, song Vi Tinh
vẫn thấy cô có vẻ không vui.

“Có gì đâu, gặp ở chỗ nào đó thấy
rất hay hay nên dùng thôi”, Đào Hương khẽ cười đáp, cô khoanh chân cuộn
mình trên sô pha, điều khiển trong tay vô tình bấm nút, hình ảnh trên
màn hình ti vi không ngừng biến đổi, nhưng do chỉnh chế độ im lặng, nên
tuy những nhân vật trên màn hình cười nói khoa trương, hoa chân múa tay, lại càng trở nên cô quạnh hơn.

“Thôi đi, tớ quen cậu bao nhiêu
năm rồi, nói xem, xảy ra chuyện gì rồi?”, khẩu khí của Vi Tinh nghiêm
túc hơn. Đào Hương khúc khích cười, “Ô, nghiêm trọng thế, khẩu khí của
cậu đủ để dọa người đấy”. “Đừng có đánh trống lảng với tớ, Đào Tử, từ
trước tớ đã biết cậu có vấn đề, nhưng không nói, vì tớ thấy cũng không
phải chuyện gì ghê gớm lắm, tớ tôn trọng quyền riêng tư của cậu, nhưng
cậu gần đây lạ lắm, nếu cậu vẫn kiên quyết đó là việc riêng của cậu, thì cứ coi như tớ chưa hỏi gì!”, Vi Tinh nói.

Đào Hương nghe khẩu
khí nghiêm trọng của Vi Tinh, mắt bỗng nóng bừng, tâm sự cô vẩn luôn
giấu trong lòng chưa từng kể cho bất cứ ai, những tưởng sẽ chỉ thế thôi, không ngờ lại có thể gặp lại anh, còn trơ mắt nhìn anh có vợ. Biết rõ
rằng anh sống rất hạnh phúc, nhưng trong lòng mình lại càng buồn hơn...

“Cậu với Mễ Dương công khai rồi hả?”, Đào Hương bỗng nhiên hỏi, “Hả? Tớ đang hỏi cậu mà, sao lại chuyển sang tớ rồi, đừng có đổi chủ đề chứ!”, Vi
Tinh thoáng ngây ra song lập tức đáp lại. “Vi Vi, giọng cậu tràn đầy
hạnh phúc, hạnh phúc đến độ người ta phải ghen tỵ, nhưng tớ vẫn rất mừng cho cậu, Mễ Dương là một chàng trai tốt, là mẫu đàn ông có thể sống với cậu cả đời, cả đời”, Đào Hương khẽ cười đáp, quệt khóe mắt một cái.

Vi Tinh ở đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc, “Đào Tử, cậu biết đấy, tớ vốn căn bản không định với Mễ Dương, mà, cái đó…”.

Đào Hương cười khúc khích, Vi Tinh lại tiếp, “Cho nên là, có những việc cậu không tưởng tượng được đâu, chuyện xảy ra hôm qua không thể thay đổi
được, nhưng ngày mai xảy ra chuyện gì có ai biết được đâu, phải không?”. Vi Tinh vốn nhanh nhảu mồm miệng là thế bỗng cũng không biết phải nói
thế nào, lời nói không biểu đạt được hết ý.

Đào Hương lại hiểu
rất rõ ý cô, “Vi Vi tới hiểu, mỗi người một số mệnh mà”. “Thật chẳng
giống cậu chút nào”, Vi Tinh tặc lưỡi thành tiếng, “Đào Hương mà cũng
tin vào số mệnh rồi sao”. “Khà khà”, Đào Hương khẽ cười không đáp. “Nói
thật nhé, Đào Tử, cậu là người con gái đặc biệt, đặc biệt, đặc biệt tốt, còn tốt hơn cả tớ lận, cho nên, cậu nhất định phải gặp được người đàn
ông còn tốt hơn Mễ Dương mới phải!”, “Cậu quá khen rồi!”, Đào Hương cười nói. “Vốn là thế mà!”, Vi Tinh quả quyết, “Cậu nghĩ mà xem, tớ với Mễ
Dương đều có thể từ gặp mặt là cấu véo nhau, thành ra gì rồi, cậu có gì
mà không được chứ?”.

“Thật sao”, Đào Hương cười, nhìn nữ chính
trên ti vi đang ôm chặt nhân vật nam nào đó nói, “Vi Vi, có vị triết gia từng nói, có người bắt đầu từ tình yêu và kết thúc bằng hôn nhân, ấy là trạng thái bình thường; cũng có trường hợp bất bình thường như cậu, bắt đầu từ kẻ thù kết thúc bằng hôn nhân; đương nhiên nhiều hơn cả là bắt
đầu từ tình yêu kết thúc là không còn yêu nữa, và nguy hiểm hơn là bắt
đầu từ tình yêu kết thúc bằng thù hận”, nói đến đây, Đào Hương khẽ than
thở “Nhưng đáng sợ nhất lại là bắt đầu từ tình yêu và kết thúc cũng bằng tình yêu, như thế, cậu cả đời cũng không thể quên được…”.

“A Mỹ, sao con đã về rồi? Không phải nói là ngày kia sao?”, bà Liêu nghe tiếng cửa chống trộm kêu bèn chạy ra xem, lại thấy con gái xách va li hành lý bước vào. “Bên kia xong việc rồi, con không muốn ở lại thêm, thời tiết
bên đó còn lạnh hơn cả Bắc Kinh nữa”, Liêu Mỹ cười, buông tay, Liêu Mỹ
bổng cảm thấy mẹ mình có gì đó khác trước, nét mặt rạng rỡ, làn da trắng ửng hồng, trông trẻ ra không ít, không như trước kể cả cười cũng phảng
phất u sầu.

“Mẹ, con về mẹ vui thế sao? Mặt mày rạng rỡ thế kia?” Liêu Mỹ dí dỏm thăm dò. Bà Liêu nhìn cô có vẻ không hài lòng, đang định mở miệng, “Chị!”, một giọng nói vang lên từ sau lưng cô, Liêu Mỹ nhìn
về hướng phát ra tiếng nói, một cậu bé dáng người cao cao đang toét
miệng cười với mình, nước da rám nắng, hàm răng trắng bóc, tóc húi cua
r