
Bà Liêu bên tai nói câu gì đó, Liêu Hổ chợt bừng tỉnh, ngại ngùng hỏi, “Dạ? Bá nói gì ạ?". Bà Liêu vui vẻ lặp lại một lượt, “Bá nói trưa nay con muốn ăn gì, bá làm cho con ăn!”, “Dạ, không cần đâu ạ,
cháu phải về đội báo cáo truớc một giờ, sau này có dịp cháu sẽ lại đến,
bá đừng lo”. Liêu Hổ nhìn đồng hồ, lại nhìn Liêu Mỹ, Liêu Mỹ gật gật
đầu, khách sáo nói, “Rảnh thì lại tới chơi”. “Rõ!”, Liêu Hổ đáp rõ to.
“Một giờ á? Vậy thì cũng sắp hết thời gian rồi, cháu đợi một chút”, bà Liêu
quay người đi vào bếp. Lúc Liêu Mỹ tiễn Liêu Hổ xuống lầu, hai tay anh
mỗi bên là một cái túi, đầy ăm ắp toàn đồ ăn bà Liêu đưa cho. “Chị,
không phải tiễn nữa đâu”, đến cổng tiểu khu, Liêu Hổ dừng bước. Liêu Mỹ
đang có chuyện lấn cấn trong lòng cũng không khách sáo, đang định giơ
tay thì nghe thấy Liêu Hổ hỏi, “Chị, em còn có thể đến thăm chị được
không?”.
Liêu Mỹ sững lại, nghiêng đầu nhìn cậu, “Được chứ, vừa
rồi không phải đã nói rồi sao?”. Liêu Hổ cười thật thà, “Đấy là chị nói
cho bá nghe thôi, em biết chị không thích bố mẹ em, em…”, cậu ấp úng
không biết phải nói thế nào, chóp mũi cũng đổ mồ hôi. Liêu Mỹ nhìn cậu
bé cao hơn mình một cái đầu, những gì cậu đối tốt với cô lúc trước bỗng
chốc dâng lên trong lòng ngoài mẹ ra, đó là hơi ấm mà cô có được ở quê.
Liêu Mỹ mỉm cười, “Đương nhiên là được, em huấn luyện làm nhiệm vụ cũng phải cẩn thận, lần sau chị mời em một bữa thật thịnh soạn”. “Vâng!”, Liêu Hổ mừng rỡ cũng chỉ biết gật đầu, nhìn Liêu Mỹ giơ tay bắt xe, cậu vội
nói, “Chị, không cần đâu! Em đi xe buýt về!”. Liêu Mỹ không phớt lờ cậu, vẫn bắt xe, mở cửa xe, cười nói, “Được rồi, nếu không phải cậu xách
đống đồ này không tiện, chị cũng không lo đâu, mau đi đi”. Nói rồi cô
dúi cho Tiểu Hổ 100 tệ, không cho cậu được phép từ chối.
Nhìn
theo chiếc taxi rẽ mất hút, Liêu Mỹ quay nguời bước vào nhà, cô không
thấy chiếc taxi rất nhanh tấp vào lề, hai người quân nhân bước ra từ
hiệu sách ven đường. Một anh lính cũ cười nói, “Ô, tiểu tử cậu xa xỉ gớm nhỉ, lại còn bắt taxi, tiền đó để đánh chén một bữa có hơn không!”.
Liêu Hổ cười ha ha, chỉ vào hai chiếc túi bên mình, "Tiểu đội trưởng,
đây là đồ bá em cho, chị em nhất quyết bắt em phải gọi xe mới được!”.
Lính mới ra ngoài nhất thiết phải có lính cũ đi cùng, Liêu Hổ là người gương mẫu trong đội lính mới huấn luyện, vừa chịu khó lại giỏi giang, tiểu
đội trưởng rất quý. Hôm nay ra ngoài có việc có ý dẫn cậu theo, còn xin
với trung đội trưởng cho tiểu tử này đi thăm nhà họ hàng vẫn luôn nhớ
nhung trong lòng một lát, còn mình thì ở ngoài đợi cậu ta.
“Thôi, cũng gần đến giờ rồi, gọi xe thì gọi thôi”. Tạ Quân tay cầm mấy quyến
sách cười nói, “Về còn có việc nữa, Tiểu Hổ này, về rồi đừng nói lung
tung đấy, biết chưa hả?", anh tiểu đội trưởng đang chui vào xe vỗ đầu
tiểu Hổ một cái, “Nghe rõ chưa hả, không được gây rắc rối cho trung đội
trưởng đấy!”. Liêu Hổ nói lớn, “Em hiểu ạ!”. Tạ Quân cũng cười rồi bước
lên xe.
Liêu Mỹ vừa vào phòng đã nghe mẹ hỏi, “Tiểu Hổ về rồi à,
con không lái xe tiễn hay sao?”, “Con gọi xe cho nó rồi, tiền xe cũng
đưa rồi”, Liêu Mỹ cao giọng, trong lòng tính toán không biết nên mở lời
thế nào. Bà Liêu phủi tạp dề từ trong bếp đi ra, thấy Liêu Mỹ đứng ở cửa bèn cười nói, “A Mỹ, con lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con!”
Liêu Mỹ mỉm cười, quả nhiên…
Bên này Mễ Dương đang bận vắt chân lên cổ, cuối năm, số vụ trộm cắp nhiều
lên trông thấy, mọi người đều phải đón Tết, những kẻ không chịu kiếm
tiền bằng con đường chân chính, chỉ nhăm nhăm nghĩ cách đi đường tắt.
Bọn chúng vừa ra tay cái là hội cảnh sát như Mễ Dương phải chạy rạc
cẳng.
Vừa lôi hai tên trộm từ siêu thị về, bước vào phòng, Mễ
Dương dốc ngược ca nước tu ừng ực. Chu Lượng bàn đối diện bận đến độ
ngón tay sắp rụng rời cả ra vẫn không quên châm chọc, “Này, biết cậu đi
siêu thị bắt trộm thì không sao, ai không biết lại tưởng cậu đi tận
Sahara bắt trộm về đấy!”.
Mễ Dương chẳng hơi đâu mà quan tâm đến
hắn, nuốt ừng ực từng ngụm to, “Anh còn dám giấu cả quỹ đen nữa!”. Một
giọng nữ lảnh lót gào lên, “Phì!”, Mễ Dương không kìm được phun hết cả
nước trong mồm ra, “Khục khục!”, Chu Lượng ở đối diện kêu toáng lên,
“Shit! Cậu phun hết cả lên giấy tờ của tôi rồi!”. Vừa nói vừa lấy tay áo lau.
“Rồi, rồi, mời anh ra ngoài đợi trước đã, lần lượt từng
người một, chị kia, nói chuyện chính đã, đồ đạc trong nhà mất cả rồi chị không sốt ruột sao?”, tiếng chị Trương từ trong phòng vọng ra. Mễ Dương và Chu Lượng cùng lúc xoay đầu nhìn, một người đàn ông đeo kính từ
trong phòng đi thụt lùi ra, quay lại, thấy phân nửa cảnh sát trong phòng đều đang nhìn mình, liền ngượng ngùng đẩy gọng kính.
Mễ Dương
bảo anh ta ngồi xuống hỏi dăm ba câu mới biết, nhà họ bị trộm đột nhập
giữa ban ngày ban mặt, anh ta đang ở chỗ làm thì bị vợ gọi về. Kẻ trộm
bây giờ thật quá ngông cuồng, tiền mặt, thẻ ngân hàng, rồi cả máy ảnh
trong nhà lấy đi hết thì đã đành, cả chút tiền riêng anh ta giấu dưới
thùng máy tính cũng bị kẻ trộm lục r