
g dùng được lâu”, ông Vi thẽ thọt nói.
“Chậu hoàng kim cát đấy của ông tiêu tốn bao nhiêu tiền rồi, nay đổi chậu
xịn, mai mua dụng cụ cắt tỉa chuyên dụng, giờ lại đòi đổi bình tưới? Thế chẳng phải là lãng phí hay sao? Tôi kiếm cho ông cái miễn phí nhé, mà
ít nhất ba mươi năm cũng không hỏng đâu!”. Nói xong, bà Vi đi thẳng vào
trong bếp.
Ông Vi không hiểu thế nào vội phơi cho xong ga giường, vừa trở lại phòng khách, đã thấy vợ mình phùng mang trợn má từ trong
bếp đi ra, tới trước chậu hoàng kim cát, phun “Phì” một cái, bụi nước
phun mù mịt. Bà Vi chùi miệng, “Đấy ông xem, rất đều đúng không, tôi năm nay 50, kiểu gì cũng sống lâu hơn chậu hoàng kim cát này, thích phun
lúc nào thì phun, còn vấn đề gì nữa không?”
Ông Vi kìm nén hồi lâu, chỉ có thể giơ ngón tay cái lên, “Cao, thực sự là cao!”.
“Đào Tử, cậu có bị làm sao không đấy, định đến nhà tớ làm tiểu bảo mẫu á,
một đống việc đang chờ cậu thì sao? Với lại cậu sao không đi xe mà lại
đi bộ thế này...”, Vi Tình kêu rên vì bị Đào Hương lôi đi. “Cậu thôi
ngay cho tớ! Có cậu là tiểu bảo mẫu thì có!”. Cô khẽ quệt mồ hôi trên
trán, “Tớ nói nhà cậu ở đằng này, cậu còn không nhận ra? Làm hai đứa
phải đi oan bao nhiêu là đường!”.
Vi Tinh “xí” một tiếng, “Chỗ
nhà tớ rộng bỏ xừ, mà tớ có bao giờ đi lòng vòng quanh đấy đâu! À, phải
rồi, để hỏi Mễ Dương, cảnh sát bọn họ hang cùng ngõ hẻm nào cũng xông
vào, có khi cậu ấy biết!”, cô lập tức lôi điện thoại ra nhắn tin cho Mễ
Dương. Hôm nay tuy là cuối tuần, nhưng Mễ Dương vẫn đi làm bình thường,
dạo gần đây lực lượng cảnh sát chống trộm cắp thiếu. Đợi một lúc, không
thấy Mễ Dương trả lời, Vi Tinh hiểu tính chất công việc của anh, cũng
không dám gọi điện thoại. Hai người đành vừa đi vừa hỏi đường.
Mười mấy phút sau, hai người đứng trên thềm hè, nhìn về hướng đối diện. Bên
con đường rõ ràng vẫn khá là náo nhiệt, hình như cố ý cắt ra một khoảng
yên lặng. Mấy tấm bìa cac-tông lớn đứng run rẩy bên đường, trên đó ngoài ảnh còn dán mấy tờ giấy vàng đã quăn cả góc, mỗi cơn gió thổi qua, lại
kêu soàn soạt, vài người phụ nữa trung niên lặng lẽ ngồi ngây ra sau hai cái bàn cũ. Người qua người lại bước chân vội vã, thỉnh thoảng có cô
gái dừng lại định xem cho kỹ, thì bị người đồng hành lôi tuột đi.
Vi Tinh nuốt nước bọt hỏi: “Là chỗ này sao?”. Đào Hương kéo cô qua đường,
“Phải hay không qua đó là biết!”. Bước tới trước mấy tấm “bảng trưng
bày”, Vi Tinh đang định thò đầu nhìn mấy tấm ảnh, mấy người phụ nữ ngồi
sau bàn đã ngạc nhiên mừng rỡ đứng cả dậy, “Cô à, đây là ảnh của các
cháu trong viện phúc lợi chúng tôi, dù là quyên góp tiền hay tặng đồ,
chúng tôi đều hoan nghênh”.
“À, không phải, các cô nhầm rồi”. Đào Hương xua xua tay, mấy người phụ nữ liền buồn thiu, một người trong đó
gượng cười nó: “Không sao, xem cũng được, xem thôi cũng được”. Đào Hương vừa thấy vẫn chưa nói hết ý, vội lôi điện thoại ra, tìm tin nhắn: “Xin
chào, tôi là thành viên hội liên hiệp công ích thành phố, hôm nay tôi
nhận được tin đến đây giúp đỡ, vị này là bạn tôi, cô ấy cũng đến bày tỏ
tình yêu thương”.
“Vâng, cảm ơn anh, vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ
của anh!”. Đào Hương cười nói với một chàng trai, người này vừa mới ủng
hộ 50 tệ, lúc này đang ngây người nhìn Đào Hương cười. Vi Tinh bê thùng
quyên góp đợi một lúc thấy anh ta vẫn không có vẻ gì là định rời đi, bèn cười nói: “Nếu cần phiếu thu xin mời sang phía bên trái, người tiếp
theo”. Anh chàng mặt đỏ lựng, vội bước ra.
Bắt tay vào việc, thời gian trôi qua thật nhanh, đến lúc cô Trương của viện phúc lợi gọi họ
vào nghỉ, Vi Tinh mới nhận ra là đã hai tiếng đồng hồ trôi qua. Uống ừng ực mấy ngụm trà nóng, một luồng hơi ấm tràn trong lòng, Vi Tinh thở
phào khoan khoái. Quay sang nhìn Đào Hương đang cầm khăn giấy lau mồ hôi bổng bật cười khanh khách, Đào Hương lườm cô, “Cười cái gì mà cười,
trông ngây ngô như ngỗng ấy”.
Vi Tinh bỏ ngoài tai, cười gian
xảo, “Cười ngây ngôi dù sao cũng hơn là bán rẻ nụ cười, đúng không?”,
“Đúng cái đầu cậu ấy!”. Đào Hương vừa vui vừa buồn cười thò tay cấu má
Vi Tinh, Vi Tinh “kêu la thảm thiết” xông lên phản công, quấn lấy Đào
Hương. Hội cô giáo Trương của viện phúc lợi nghe tiếng quay ra nhìn, rồi cười nói: “Hôm nay may mà có hai cô ấy, nếu không chúng ta sao có được
thành quả thế này?”.
Một cô giáo khác cảm thán, “Xinh đẹp đúng là tốt thật!”, mấy người phụ nữ cùng chung hoàn cảnh cũng buồn buồn gật
đầu, họ ngồi trơ ra cả buổi sáng, cũng không bằng thành quả hai tiếng
đồng hồ của người ta. Cô giáo Trương thấy không ổn, “Cô đừng nói thế, dù có xinh đẹp thế nào, cũng phải có tấm lòng tốt nữa, nếu không thì đẹp ở đâu!”. Một cô giáo khác nhanh chóng tiếp lời: “Chị nói chí phải, hai cô gái này đều có tấm lòng tốt”.
Đào Hương với Vi Tinh đương nhiên
không biết họ đang thì thầm những gì, ráng chiều nhuộm đỏ một góc trời
báo hiệu công việc ngày hôm nay đã đến hồi kết, nhân lúc Đào Hương nhận
cuộc điện thoại, Vi Tinh bèn lang thang tới bảng trưng bày xem những tấm ảnh lúc trước đ