
ng vẫn biết Cao Hải Hà đang đi theo sau mình, cảm giác
ấy, vừa tin cậy lại lo âu.
Lúc ấy Đào Hương mới trông thấy Mễ
Dương đang guồng chân đạp cật lực đuổi theo xe buýt, Vi Tinh ngồi sau ôm eo Mễ Dương, còn toét miệng cười phát vào tay anh, đang hò hét gì đó,
chốc chốc lại vẫy tay với cô làm mọi người trên xe buýt đều nhìn cả ra
ngoài như xem khỉ trong sở thú. “Hai kẻ điên”. Đào Hương không kìm được
cười mắng, đau khổ có lẽ chỉ có thể gặm nhấm một mình, hạnh phúc thì lại rất dễ lan tỏa.
Trông thấy nụ cười Đào Hương vô tình để lộ, Cao
Hải Hà cảm thấy một góc trái tim chợt mềm lại. Mấy năm nay, môi trường
xung quanh thay đổi, con người xung quanh thay đổi, thậm chí đến bản
thân mình cũng không còn như trước, song nụ cười của cô ấy vẫn dịu dàng
và sáng ngời như thế, không hề thay đổi, thật là tốt...
Đối lập
với Đào Hương và Cao Hải Hà ngổn ngang trăm mối bên lòng trên xe, bên
ngoài Mễ Dương và Vi Tinh đang hưởng thụ một trải nghiệm mới lạ. Biết
nhau từ nhỏ, có “trò hề” nào của đối phương là chưa từng thấy? Thậm chí
trên người đối phương có bao nhiêu sợi lông cũng biết, nhưng một khi trở thành người yêu, thứ cảm giác tươi mới, đặc biệt, chua chua ngọt ngọt
vừa miệng ấy vẫn khiến họ muốn nếm thử lần nữa. Dường như hai người đều
mắc chứng thèm khát da thịt, dù có đụng chạm bao nhiêu vẫn thấy thiếu.
Đến lúc tới được trước quán Tiểu Lâm Gia, Mễ Dương mồ hôi mồ kê nhễ nhãi
chỉ thiếu nước bò ra xe mà thở dốc, Vi Tinh cười hì hì xuống xe, chạy
tới trước mặt Đào Hương đã đến từ bao giờ, “Giỏi nhỉ, chỗ này hơi sâu,
tớ còn lo bọn cậu không tìm thấy cơ!”. “Bọn tôi là lính trinh sát mà, lo gì không tìm được tới đích!”. Đào Hương buột miệng, nói xong liền cắn
môi, Cao Hải Hà nãy giờ không nói tiếng nào giờ tay kéo vành mũ xuống.
“Ha, thôi đi, cậu chỉ làm lính thông tin có ba năm thôi mà? Trinh với chả
sát gì chứ!”. Vi Tinh hoàn toàn không cảm giác gì phá lên cười ha ha,
Đào Hương cũng cười theo, Mễ Dương đã lấy lại sức, khóa xe bước tới,
“Đào Hương không phải, nhưng tiểu đoàn trưởng Cao là lính trinh sát thực thụ đấy!”.
Đào Hương không muốn tiếp tục chủ đề nguy hiểm này
chút nào nữa, bèn túm tay Vi Tinh đi vào trong, “Tớ hơi hơi đói bụng
rồi, chúng ta vào thôi”. Ngồi xuống, rất tự nhiên, Mễ Dương, Cao Hải Hà
ngồi một bên, Vi Tinh và Đào Hương ngồi một bên, gọi món, gọi rượu, cậu
bồi bàn bỗng nhiên không tìm thây cái mở chai, nhìn sang thấy Cao Hải Hà vặn nắp chai một cái, chai bia đã bật mở.
“Woah!”, Vi Tinh không kìm được tiếng kêu thán phục, chiêu này chất quá đi mất. Mễ Dương vốn
cũng rất khâm phục, song lại không thích cái vẻ sùng bái của Vi Tinh,
“Có đến mức ấy không? Không cần sùng bái đến thế chứ”. Vi Tinh “Xì” một
tiếng, “Không đến mức ấy thì cậu xoắn một cái xem nào, được thì tớ cũng
sùng bái cậu luôn”. Mễ Dương bị cô vặn cho chỉ còn nước trợn trừng mắt,
Cao Hải Hà cười nói, “Thực ra không có gì khó cả, vấn đề chỉ ở lực tay
và góc độ thôi”. Có chủ đề mở đầu, Mễ Dương bắt đầu tán gẫu với Cao Hải
Hà, Vi Tinh cũng hiếu kỳ hỏi mấy câu ngô nghê của một người mù tịt về
quân đội, Cao Hải Hà cũng rất kiên nhẫn, trả lời cụ thể từng câu một,
thỉnh thoảng còn chêm vài câu tếu táo, làm Vi Tinh nhanh chóng thay đổi
quan niệm về những người lính mà cô vốn tưởng vừa thô ráp lại quê mùa.
Nhân lúc Mễ Dương và Cao Hải Hà cạn chén, Vi Tinh nói thầm vào tai Đào
Hương: “Cứ tưởng lính tráng thô lỗ, văn hóa thấp, mở miệng ra là văng
tục, không ngờ còn có người phong độ ngời ngời thế này, nhìn kỹ còn rất
đàn ông nữa chứ”. Đào Hương từ lúc vào cửa đến giờ gần như không nói
năng gì, cứ cầm cốc cô ca khẽ nhấp từng ngụm nhỏ, vẻ như đang rất chăm
chú nghe Vi Tinh líu ra líu ríu.
Cảnh tượng trước mắt khiến cô
nảy sinh thứ ảo giác kỳ lạ, mình và Cao Hải Hà chính là một cặp, đang
vui vẻ ăn cơm nói chuyện với vợ chồng người bạn thân, tất cả đều rất hài hòa, tự nhiên. Đào Hương thầm nghĩ, không thể làm tổn thương bất cứ ai, vậy tự mình lừa mình chơi cũng được chứ…
Lúc này nghe Vi Tinh
khen Cao Hải Hà, cô bật cười, rất tự nhiên trong lòng nảy sinh niềm kiêu hãnh. Nhưng câu tiếp theo của Vi Tinh lại khiến cô chìm xuống vực thẳm: “Cậu nói xem một sĩ quan ưu tú như thế sao lại lấy một người phụ nữ ở
quê chứ, lại còn cả cô em vợ kia nữa, đanh đá chua ngoa thì thôi rồi,
lần trước ở đồn công an…”.
“Đào Tử?”, “Hả?”, Đào Hương bừng tỉnh
lại, “Nhìn soái ca kìa, cậu thấy thế nào? Có thấy giống Trần Khôn
không?”. Vi Tinh khẽ hất hàm, Đào Hương nhìn theo, một anh chàng ăn vận
rất hợp thời bước ra khỏi cửa, để lại bóng lưng thanh mảnh. Từ lúc tiệm
cánh gà nướng Tiểu Lâm Gia được mọi người bình bầu trên mạng, những
người trẻ tuổi nghe tiếng tìm đến ngày càng nhiều.
Không đợi cô
kip mở miệng bình luận, Mễ Dương và Vi Tinh đã nổ súng truớc, Cao Hải Hà nhìn hai người họ tranh qua cãi lại định khuyên can, Đào Hương cười
nói: “Anh không phải lo, hai người họ là vậy mà”. “Thật không?", Cao Hải Hà buột miệng tiếp, rồi ngây ra, đây gần như là câu đầu tiên hai người