
họ nói với nhau trong tối nay. Cao Hải Hà nhìn Đào Hương một cái, nụ
cười trên mặt cô vẫn thế, lạnh lùng không hơn không kém.
Không
bao lâu sau, cuộc chiến giữa Mễ Dương và Vi Tinh đã đến hồi kết, một
người nói: “Cậu từ sau không được ngắm gái đẹp một lần nào nữa! ”, người kia cũng không chịu kém: “Vậy cậu cũng không được nhìn soái ca nữa!”.
Nói xong chốc chốc lại dán mắt vào gái đẹp với soái ca đi ngang qua, có
lẽ đều nhận thấy lời hứa vừa rồi không được đáng tin cho lắm. Hai người
nhìn nhau, Mễ Dương nói: “Thôi thì hai đứa cùng cố gắng vậy". “Nhất
trí!” Vi Tinh vui vẻ nhận lời.
Đào Hương và Cao Hải Hà không hẹn
mà cùng cười phá lên, nghe thấy tiếng cười của đối phương, hai người
cùng lúc quay sang nhìn nhau, ánh mắt không hề trốn tránh. Có lẽ là
những ước hẹn ngầm từng có vẫn luôn chôn giấu trong tim chưa hề tiêu
tan, hai con người đều có tinh thần trách nhiệm và lòng tự tôn cao ngất
bỗng chốc thấy thoải mái lên nhiều… Chuyện yêu đương khi trước đã không
có gì sai trái, vậy giờ sao phải ngại ngần giấu diếm, ngoài việc làm tổn thương tình yêu, chúng ta đâu có làm ai phải đau khổ, chẳng phải vậy
sao…
Nghĩ tới đây, Đào Hương dốc cạn cốc cô ca trong tay, rót
tiếp một cốc bia đầy nâng lên, cất giọng trong trẻo: “Tiểu đoàn trưởng
Cao, tôi mời anh, vì… bộ quân phục này”. Mễ Dương và Vi Tinh ngừng cười
nói, chỉ thấy Cao Hải Hà cầm nửa chai bia còn lại cụng ly với Đào Hương, “Vì bộ quân phục này!”, anh ngửa cổ uống cạn, Đào Hương cũng làm một
hơi hết sạch. Đúng vậy, quân phục, đó là điều họ theo đuổi, cũng là thứ
chứng kiến thời khắc đẹp đẽ nhất mà họ từng cùng trải qua.
Mễ
Dương hơi ngạc nhiên, Đào Hương lại còn chủ động cạn chén với Cao Hải
Hà, thấy Vi Tinh nói cô có tình cảm sâu nặng với bộ đội quả không sai.
Có điều sao cứ thấy thế nào... Anh vô thức quay sang Vi Tinh, Vi Tinh
cầm miếng xương gà đang gặm rất ngon lành, ánh mắt thì cứ chạy qua chạy
lại giữa Đào Hương và Cao Hải Hà, không biết đang nghĩ gì.
Bỏ lại tâm sự sau lưng, Cao Hải Hà khôi phục lại khí chất hào sảng của người
quân nhân, anh cùng Mễ Dương tôi một cốc anh một cốc, uống rất vui vẻ,
trò chuyện rôm rả. Đào Hương thì cùng Vi Tinh tán dóc, nói mấy chuyện
vụn vặt bên bàn ăn giữa chị em với nhau, không khí hòa hợp lên đến đỉnh
điểm, người ngoài nhìn vào lại cứ tưởng hai đôi vợ chồng đang tụ họp.
Đàn ông cứ rượu vào là thích bốc phét, đúng lúc Mễ Dương và Cao Hải Hà đang tranh luận về sự khác biệt giữa học viện cảnh sát và quân sự, rằng mình khi trước oai phong thế nào, thì điện thoại Mễ Dương reo vang: “Hãy cho tôi sức mạnh!!! Tôi là Shê-ra!!!”. Một nửa số người trong quán đều nhìn anh, Mễ Dương đã quá quen với chuyệy đó thản nhiên bắt máy, “A lô, mẹ
à, có chuyện gì không? Con? Con đang ăn ở ngoài, ăn với bạn, vâng, con
không ăn đâu…”.
Vi Tinh vừa từ nhà vệ sinh ra nói với Đào Hương:
“Đào Tử, cậu đi đi, giờ nhà vệ sinh không có ai đâu, mau lên”. Mễ Dương
đang định cúp máy, thì bà Mễ ở đầu dây bên kia hỏi dồn, “Sao mẹ lại nghe có tiếng Vi Tinh nhỉ?”. Mễ Dương le lưỡi trong bụng, mẹ đúng là thính
tai thật, anh cũng không muốn giấu mẹ mình, “Vâng, còn có cả…”, còn chưa nói hết câu, đã nghe tiếng ông Mễ vang lên: “Con trai ở đâu thế, mọi
người đang đợi cơm rồi này!”
Bà Mễ chớp thời cơ quả quyết: “Đuợc, mẹ biết rồi, con cứ từ từ ăn, không phải vội đâu, mẹ cúp máy đây”. Thế
là ý gì? Mễ Dương bỗng thấy choáng váng, không phải mình uống say rồi
chứ? Mẹ già lại bảo mình với Vi Tinh cứ từ từ mà ăn, lại còn không phải
vội?! Bên này bà Mễ không thèm quan tâm đến ông xã đang nhìn mình đầy
nghi hoặc, quay người trở lại phòng khách, nói với hai mẹ con bà Liêu
đang ngồi chờ: “Thật ngại quá, Mễ Dương đã ăn ở ngoài mất rồi, chúng ta
không phải đợi nó nữa, bắt đầu ăn thôi".
“Vâng, vậy cũng được”.
Bà Liêu rất tự nhiên, đứng dậy định giúp xới cơm, Liêu Mỹ ngăn bà lại,
“Mẹ, mẹ để con”, ông Mễ cười nói: “Tiểu Mỹ à cháu là khách cơ mà, không
phải bận tay đâu”. Liêu Mỹ cười nhã nhặn “Chú, có gì đâu, chú đừng khách sáo với cháu, đều là người nhà cả mà”. Ông Mễ không giấu được vẻ hài
lòng, cô bé này nói năng cứ chỉ đều rất lễ độ, tính tình chu đáo giống
hệt mẹ cô. Ông quay sang hỏi bà Mễ: “Mễ Dương ăn cơm với ai thế?”.
Người nhà? Bà Mễ thấy câu đó sao mà khó lọt tai đến thế, bà liếc mắt nhìn
Liêu Mỹ đang xới cơm, không thèm nhìn ông Mễ, nửa cười nửa không thủng
thẳng nói với bà Liêu: “Chắc là con bé Vi Tinh ở đối diện nhà chúng ta,
hai đứa nó xem như là thanh mai trúc mã cùng lớn lên bên nhau, tình cảm
thân thiết vô cùng, điều này chị hiểu còn hơn tôi mà, có phải không?".
“Hả?”. Bà Liêu có phần lúng túng gượng cười, gật không được mà lắc cũng không
xong, Liêu Mỹ đang xới cơm kín đáo quay mặt sang bên, không để mọi người trông thấy vẻ mặt cô.
“Bye bye! Đào Tử, về tới nhà thì nhắn tin
cho tớ nhé, tiểu đoàn trưởng Cao, hẹn… Ách xì!”, Vi Tinh ngồi vào taxi,
định kéo cửa sổ xuống nói mấy câu thì hắt xì một cái, “Được rồi được
rồi, đi mau đi, về nhà nhớ uống bản lam căn ha