
ĩu môi,
bước tới đặt báo cáo lên mặt bàn, quay người định đi thì “lách cách” một cái, cúi đầu nhìn, có thứ gì đó rơi xuống chân.
Vi Tinh nhặt
lên, là một vỉ thuốc con nhộng, nhưng số lô sản xuất, thành phần thuốc
đều không ghi, được cái vẫn có tên, Tiêm Đình. Về chỗ thấy Á Quân đang
gặm táo, Vi Tinh tiện miệng hỏi, “Cậu biết Tiêm Đình là cái gì không?”.
“Cái gì Đình?”, Á Quân hỏi. “Chữ tiêm trong tiêm tế, chữ đình có bộ nữ
ấy, vừa rồi tớ thấy Amy uống, viên dạng con nhộng.” Vi Tinh cầm cốc hồng trà vừa pha lên uống.
“Chắc lại là thuốc giảm béo loại mới ấy
mà”, Á Quân đáp vẻ xem thường, “Hả? Tớ lại cứ tưởng cô ta sinh ra đã gầy rồi chứ!”, Vi Tinh có phần kinh ngạc. Amy trông cũng thường thường,
nhưng rất biết cách trang điểm, lại còn cực mảnh mai, điều này khiến
người ham ăn, đặc biệt là ham ăn thịt như Vi Tinh vô cùng ngưỡng mộ.
“Phì”, Á Quân bĩu môi, “Cô ta á, lúc mới đến công ty cỡ phải 150! Sau
lén lút uống thuốc, thoắt cái gầy xọp đi, có ai mà không biết chứ.”
“Có tác dụng thế cơ à?” Vi Tinh cũng hơi động lòng, tuy cô không đến nỗi
béo, nhưng cũng chẳng phải là gầy, theo đuổi thân hình mảnh mai đối với
phụ nữ mà nói quả thực là trời sinh… Đúng lúc rỗi việc, cô quyết định mở mạng tìm trên Baidu[3'>, gõ vào Tiêm Đình, giảm béo, quả nhiên xổ ra một đống website, đều là link của Taobao. “Đúng là có bán thật”, Vi Tinh mở đại một trang, hình ảnh trên đó giống hết với thứ cô trông thấy khi
nãy, “Chính là thứ này!”
[3'>. Trang tìm kiếm thông dụng ở Trung Quốc, tựa như Google.
Á Quân cũng trượt ghế lại xem, “Tiêm Đình, 200 tệ mười viên, phương pháp
giảm béo mới nhất, giảm béo hoàn toàn tự nhiên, không cần nhịn ăn, hiệu
quả tuyệt vời, chất lượng đảm bảo… TRỨNG GIUN ĐŨA?!” Cô bỗng hét toáng
lên, Vi Tinh lấy tay bịt miệng cô lại. Đồng nghiệp xung quanh ngẩng lên
nhìn họ rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc, Á Quân buồn nôn mãi không
thôi, quả táo vừa ăn suýt thì nôn ra sạch. Vi Tinh nhìn thấy chữ đáng sợ đó, dạ dày cũng thấy khó chịu.
“Shit, giun đũa chẳng phải là một loài rắn hay sao? Cái loại sống trong ruột rồi hút chất dinh dưỡng ấy?” Á Quân vừa nói vừa khoa tay múa chân, “Lúc còn nhỏ tớ ở trường còn đồng loạt cho uống thuốc tẩy giun nữa cơ, thế mà cô ta nuốt trứng giun,
ọe…”, cô nói được nửa câu lại thấy buồn nôn. Vi Tinh lướt lại một lượt
rồi đóng trang mạng lại, vẻ mặt có nhăn nhó, “Quả nhiên không phải người tầm thường, không đi đường bình thường, trên đó còn có cả thuốc giảm
béo từ trứng sán dây, mà cũng có người mua, còn đánh giá tốt nữa! Họ
không sợ bọn giun sán chui luôn vào não chắc!”
Hai người đang tặc lưỡi chép miệng, thì Amy từ văn phòng anh rể thứ bước ra, mặt hớn hở
đắc ý. Về chỗ đang định ngồi xuống, liếc cái thấy mấy viên thuốc giảm
béo, liền như chạm phải điện, chạy vù đến nắm lấy rồi nhét vào túi xách, xong lại chột dạ nhìn bốn xung quanh, xem có ai chú ý không.
Á
Quân và Vi Tinh ngồi giả bộ bận rộn quay lưng lại phía Amy làm mặt hề.
Chẳng bao lâu sau đã nghe tiếng Amy đĩnh đạc vang lên, tuy không lớn
tiếng, song cũng đủ để tất cả đồng nghiệp xung quanh đều nghe thấy. Vi
Tinh muốn không nghe cũng không được, Á Quân hừ một tiếng, “Chỉ là kiếm
được con rùa biển thôi mà? Quả này mà vớ được con voi biển, không biết
cô ta còn vênh váo thế nào!”
Vi Tinh cười khúc khích, hai hôm
trước nghe nói Amy thông qua cái hội ưu tú gì gì đó mới có thể tham gia
hoạt động leo núi và quen được một anh cổ vàng[4'>, làm về ngân quỹ, nghe nói còn thuộc hàng top sinh viên tốt nghiệp học viện Wharton gì đó. Nói chung mấy ngày nay Amy đắc ý thì thôi rồi, mở miệng ra ngậm miệng lại
đều là Jerry nhà tớ thế này thế nọ.
[4'>. Nhân viên văn phòng: cổ
trắng, cổ vàng: chỉ những người có trình độ học vấn cao, có năng lực tổ
chức quản lý kinh doanh, quan hệ xã hội rộng rãi…
“Thật không,
Amy cậu đúng là chịu chơi thật”, một cô nàng tương đối thân thiết hay
chí ít là thân thiết bề ngoài với Amy cười nói. Amy cột tóc lại, “Thế đã là gì chứ, chỉ là một cái khăn LV thôi mà, thích thì mua thôi, có điều
nghe Jerry nhà tớ nói, hôm nay đi làm, tất cả mọi người đều nhìn vào cái khăn của anh ấy, trầm trồ khen đẹp.”
“Buồn nôn quá đi mất!” Á
Quân giả bộ xoa xoa gai ốc nổi lên trên cánh tay, thì thầm với Vi Tinh,
“Cô ta nói phét mà không biết nghĩ, đàn ông con trai lại quàng cái khăn
mà ai cũng phải nhìn? Có thể nào không?”. Vi Tinh đột nhiên cười khì như nhớ ra cái gì, “Nếu trên người hắn chỉ độc cái khăn LV, chắc bị bao vây làm triển lãm cũng nên.”
“Ha ha!” Á Quân cười phá lên, Amy khinh bỉ trừng mắt nhìn sang, Á Quân cũng không chịu lép vế trừng mắt lại.
Amy không dám tùy tiện gây xung đột với Á Quân, đành coi như không trông thấy, quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với cô nàng kia. Á Quân lấy
khuỷu tay huých Vi Tinh, “Lúc đầu mới vào công ty, Jane mang một cái túi LV mới từ Hồng Kông về, bọn tớ đều thấy rất mới lạ, ngưỡng mộ cực kỳ,
Amy cũng vờ vĩnh nói, LV đúng là tốt thật đấy, nhưng em lại thích Louis
Vuitton hơn cơ.” Á Quân bắ