Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326780

Bình chọn: 10.00/10/678 lượt.

ất gọn gàng, vài cái mụn hiên ngang chiễm chệ ngự trị trên sống mũi,
không nổi bật nhưng lại khiến người ta cảm thấy một sức xuân phơi phới
không gì ngăn trở nổi.

Liêu Mỹ ngây ra nhìn hồi lâu, cậu bé mặc
quân phục này là… “A Mỹ, con cũng không nhận ra đúng không, lúc trước
khi chúng ta từ Đông Bắc về Bắc Kinh, nó còn ở bến xe đường dài ôm lấy
cửa khóc không cho con đi, suýt thì lỡ cả xe, ha ha”, bà Liêu nhớ lại
chuyện cũ, bật cười lắc lắc đầu.

“À, Tiểu Hổ?!”. Liêu Mỹ vô cùng
kinh ngạc, bất luận thế nào cô cũng không thể liên hệ cậu lính to cao
trước mặt với cậu bé thò lò mũi chạy lăng xăng khắp nơi trong trí nhớ.
“Bá, bá để cháu! Đồ này để đâu ạ?” Tiểu Hổ cười hì hì, vội đến đón lấy
hành lý, bà Liêu từ chối không xong, bèn cười nói, “Xem nó kìa, cứ để
tạm ở cửa đi, con ngồi xuống đi, A Mỹ?”.

Liêu Mỹ bừng tỉnh lại
cởi áo khoác ngoài, ra hiệu bảo Liêu Hổ ngồi xuống, cô mĩm cười nói,
“Mười năm không gặp, cậu đã lớn thế này rồi, làm lính hả? ở Bắc Kinh?”.
Liêu Hổ ưỡn ngực ngẩng đầu ngồi trên sô pha, hai tay chống gối, ánh mắt
long lanh nhìn Liêu Mỹ, “Vâng ạ, để bổ sung quân cho lính cứu hỏa Bắc
Kinh, em đến Bắc Kinh từ tháng Sáu rồi, từ bấy đến giờ đều ở Thông Châu
huấn luyện, không được ra ngoài, hôm nay em xin tiểu đội trưởng nghỉ hai tiếng, đến thăm chị và bá, còn tưởng là không gặp được cơ, hì hì hì”,
nói đến đây cậu cao hứng cười, cậu tuyệt nhiên không nói để có tên trong cái danh sách ra ngoài này cậu đã phải bỏ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt.

“Phải đấy, hai tháng trước bố mẹ cháu đến thăm cũng có gặp được đâu, bộ đội
quản lý chặt chẽ lắm”, bà Liêu từ trong bếp đi ra cười nói chen vào, rồi gọi Liêu Hổ, “Nào, ăn lê đi, đây là lê Kinh Bạch, chị cháu lần trước đi công tác phía Tây mua từ Môn Đầu Câu về đấy, nếm thử xem thế nào! Mỹ à, con đi rửa tay chân đi”. “Cám ơn bá[1'>!”, Liêu Hổ lễ phép cảm ơn rồi
nhận lấy.

[1'> Ở Đông Bắc thường gọi vợ của bác trai là bá chứ không gọi là bác gái như Bắc Kinh

Liêu Mỹ từ nhà vệ sinh đi ra cầm lấy một quả lê, đứng tựa cửa sổ chầm chậm
cắn, cô nhìn Liêu Hổ đang cùng mẹ chuyện trò rất vui vẻ, những tháng
ngày mà bản thân cô cũng không muốn nhớ lại, lại sống động hiện ra trước mắt cùng sự xuất hiện của Liêu Hổ.

Khoảng lúc nào thì biết mình
không phải con đẻ của người bố kia nhỉ, sáu tuổi, bảy tuổi? Không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ rằng ông chưa bao giờ cười với cô, nhưng cũng chưa khi nào đánh mắng, lo ăn lo mặc, chỉ là gần như tối nào cũng nghe tiếng ông gầm gừ, “Bà phải sinh cho tôi một thằng con trai, sinh con trai!” và cả
tiếng khóc cố nén lại của mẹ, dù rằng ban ngày bà vẫn luôn mỉm cười làm
hết việc này đến việc kia.

Sau này lớn lên mới biết, mẹ lúc sinh
cô khó sinh nên để lại di chứng, mang bầu nữa là khó giữ, một người phụ
nữ có thể chịu đựng bao nhiêu lần sảy thai chứ? Trên tinh thần, trên xác thịt… Tuy không thích người bố ấy, song Liêu Mỹ vẫn mang họ ông, nói
cho cùng thì ông là người lo ăn lo mặc cho cô, để cô được tiếp tục sống. Đáng hận hơn là ông bố ruột kia, kẻ tiểu nhân làm cho mẹ cô có mang,
rồi dùng lời lẽ đường mật để chiếm suất về thành phố của bà, một đi
không bao giờ trở lại!

Năm mười tuổi, bố bị tai nạn trên đường ra chợ, những tưởng như thế là mẹ mình được giải thoát rồi, không bao giờ
phải khóc nữa, nhưng nhà chú hai chuyển đến thực sự là một cơn ác mộng.
Cô chính là một nàng lọ lem chịu đủ khổ nhục dày vò, hay là nàng lọ lem
dù có chết cũng không có hoàng tử đến cứu.

Hoàng tử... Liêu Mỹ
lại nhìn Liêu Hổ, tiểu tử này là độc đinh của nhà họ Liêu, từ nhỏ đã
được chiều chuộng. Lúc đầu đối xử với cô cũng rất ngang ngược, cho tới
sau khi cô không thể nhịn nổi nữa tẩn cho nó một trận, nó không hề mách
với bố mẹ, trái lại còn bê hai cái bánh với một tảng thịt thủ lợn tìm
đến cô đang trốn ngoài làng không dám về nhà. Tảng thịt đó mới thơm làm
sao, thơm đến nỗi tới giờ bất cứ khi nào cô vẫn không sao quên được.

Có mấy lần ra ngoài ăn cơm, cô đã gọi thịt thủ lợn rồi, Á Quân với Vi Tinh còn cười nói, mỹ nữ kết hợp với thịt thủ thật là kỳ lạ. Nghĩ tới đây,
Liêu Mỹ cong khóe môi tự trào, hai người họ có ai từng hai năm trời
không biết mùi vị thức ăn mặn là gì không? Hội cảnh sát chỗ Mễ Dương nói thế nào nhỉ, đều là bốc phét!

Mễ Dương? Liêu Mỹ trầm ngâm, lẽ
nào mẹ không phải vì Liêu Hổ tới mới vui, mà là… cô kín đáo quan sát bà
Liêu. Liêu Hổ vừa kể chuyện nhà với bà Liêu, vừa trộm nhìn Liêu Mỹ. Liêu Mỹ mặc một chiếc áo sợi màu hồng đào, cổ trái tim, đường may ôm sát
người, thân dưới mặc quần bò trắng, đôi chân thon dài, nhà nhã đứng tựa
cửa, mái tóc đen mượt xõa xuống vai, đôi mắt như phủ một màn sương.

Trái tim Liêu Hổ rộn lên, chị vẫn xinh đẹp như thế, cậu làm thế nào cũng
không quên được nỗi kinh ngạc lần đầu tiên nhìn thấy chị, nước da trắng, đôi mắt to, nụ cười lạnh lùng, đừng nói lũ con gái trong làng, kể cả
đám nữ diễn viên hát nhị nhân truyền khi meeting trên thị trấn cũng
không có ai đẹp bằng chị! Sau này lớn lên, mới biết có từ gọi là khí
chất.