80s toys - Atari. I still have
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326831

Bình chọn: 7.00/10/683 lượt.

công tơ
điện nhà Vi Tinh. Nghe tiếng Vi Tinh, Mễ Dương quay đầu lại cười với cô, đèn pin để trên đầu, làm mặt hề.

Mặt hề không dọa được Vi Tinh,
cô hỏi, “Mồm cậu làm sao thế kia, sao lại sưng thành ba múi như thỏ thế
này?”. Mễ Dương cười hề hề, nói vẻ bí mật, “Bị một mỹ nữ cắn đấy”. Vi
Tinh khẽ nhướn mày, "Ô, ai thế, phù dung tỷ tỷ à?”. Mễ Dương liếm môi
cười, Vi Tinh bước tới trước vặn cằm anh ra xem, “Mỹ nữ này của cậu chắc ăn chay nhiều năm rồi, cắn ra nông nổi này cơ à? Sắp đứt cả môi đến nơi rồi!”.

Mễ Dương mặt dầy chu môi, “Cậu có muốn thử tí không?”. Vi Tinh cười khẽ, lấy sức nghiến hai hàm răng, cười gằn, “Tốt thôi!”. “Ấy
đừng, đừng”, thấy Vi Tinh làm bộ bẻ cằm mình định cắn thật, Mễ Dương
cười né, "Là tớ tự cắn mình! Thật đấy!”. Vi Tinh sững lại, buông tay ra, “Đang yên đang lành tự cắn mình làm gì?”.

“Đừng nhắc nữa, không
phải tớ đã nói với cậu là đi bắt trộm rồi sao, gặp phải tên trộm ngốc
cực độ”, Mễ Dương vừa nói vừa đưa đèn pin cho Vi Tinh, ra hiệu giúp một
tay, “Soi vào đây! Đúng, là chỗ đó… sau đó thì thằng cha đó xem như ra
tay rồi, tớ không cẩn thận bị sặc nước bọt, muốn ho mà sợ đánh động
thằng cha ấy, đành cắn môi chịu đựng, shit! Trần đời chưa thấy tên trộm
nào chậm chạp như thế, khó khăn lắm mới chờ được đến lúc bắt cả người và tang vật, thì phát hiện miệng đã sặc mùi máu, nói theo cách của Chu
Lượng, chậm thêm phút nào nữa, tớ khéo cắn cho mình thành sứt môi cũng
nên, may thay, đồn trưởng chỗ tớ thương tớ vì việc công mà bị thương,
nên khai ân cho về sớm”.

Vi Tinh khanh khách cười mãi không thôi, Mễ Dương thình lình lấy trán mình đập trán cô, “Còn cười được à, đồ vô
lương tâm!”. Vi Tinh xoa trán nhưng vẫn cười, đèn pin rung rung. Mễ
Dương nén cười, nhìn cô, tay vẫn không dừng, hỏi một câu vẻ như rất bâng quơ “Sao hả, cậu nói hôm nay gặp anh chàng tiểu đội trưởng kia cơ mà?”.

“Đúng rồi!" vừa nhắc đến Vi Tinh đã hào hứng hẳn lên, cô đem cả nguyên nhân
kết quả kể một lượt từ đầu đến cuối, rồi hỏi như khoe thành tích, “Thế
nào, lần đầu làm bà mối của tớ đã thành công rực rỡ, hai bên đều rất
bằng lòng, trời phú, thật đúng là trời phú!”. Mễ Dương tỉnh bơ nghe,
trong đầu đã quay đến vòng thứ ba. Thứ nhất, Vi Tinh rõ ràng không có
quan hệ gì với tiểu đội trưởng kia, rất tốt! Thứ hai, chuyện này sao
nghe không chắc chắc làm sao ấy, cứ thấy có gì đó không ổn!

Vi
Tinh phát cho cậu một cái, “Nghĩ gì thế, có nghe tớ nói không đấy?”
“Nghe rồi, nghe rồi, bà mối là cậu được trời phú, trời phú!", Mễ Dương
còn đang mải nghĩ ngợi buột miệng đáp. Vi Tinh bĩu môi, “Nói chuyện với
cậu chán thật đấy, thôi, để tối tớ kể cho Đào Hương nghe!”. Mễ Dương
cười không nói gì. Vi Tinh bấy giờ mới nhớ ra hỏi, "Mà cậu đang hí hoáy
cái gì thế?”

“Tớ vừa vào nhà, mẹ đã bảo đi kiểm tra công tơ điện, nói hai tháng nay tiền điện tăng gấp đôi, nên tớ ra xem xem thế nào
thôi”, Mễ Dương đáp, “Ừm”, Vi Tinh gật đầu, lại lập tức cảm thấy không
ổn, chau mày liếc xéo nhà đối diện, “Không phải mẹ cậu ám chỉ nhà tớ ăn
cắp điện nhà cậu đấy chứ? Bà…”, “Suỵt!”, Mễ Dương đưa tay bịt miệng Vi
Tinh lại, “Nói bé thôi, oang oang cái gì, đừng lấy bụng tiểu nhân đo
lường lòng quân tử thế chứ”.

Vi Tinh không vui gạt tay anh ra
đang định nói, thì nghe trong tủ điện xoẹt xoẹt một tiếng, Mễ Dương vội
ngoái đầu nhìn, rồi chửi, “Shit! Lão đây không ăn cắp điện là tử tế lắm
rồi, đống dây giẻ rách này còn dám dò điện!”, “Xì”, Vi Tinh không nhịn
được cười, nói đầy ẩn ý, “Thôi, cậu đã tóm được trộm rồi, vậy xin thứ
lỗi không theo hầu nữa!”.

Vi Tinh quay người định đi thì bị Mễ
Dương túm lại, “Gì nữa đây?”, Vi Tinh sốt ruột nhìn anh. Mễ Dương xán
lại gần khẽ nói, “Thơm một cái”. Mặt Vi Tinh thoáng cái đỏ bừng, “Thơm
cái đầu cậu ấy! Lại định giở trò lưu manh hả!”. Mễ Dương vốn định nhân
cơ hội trêu cô, nhưng buột miệng lại nói một câu thật lòng, “Nhớ cả ngày nay rồi!”, khiến bản thân anh cũng sững sờ, chỉ còn biết cười.

Tim Vi Tinh đập điên cuồng, tên này sao bỗng dưng lạ thế, trước tối hôm qua còn hiền lành như trẻ con cơ mà! Đương nhiên là không thể đồng ý, nhưng từ chối thì cũng… Vi Tinh đột nhiên nhớ lại một câu từng nói với Á
Quân, khi ấy hai người đang nói chuyện không hiểu thế nào lại nhắc đến
chuyện nam nữ thân mật, Vi Tinh khoe khoang ta đây rất chi là thuần
khiết, còn Á Quân thì cực kỳ xem thường nói, đừng tưởng ăn chay là vinh
quang, chẳng qua là cậu chưa chiêm nghiệm qua, không biết mùi vị đó
thôi!

Mùi vị... Vi Tinh bất giác cắn môi dưới, đèn hành lang vẫn
tối om, tứ phía mờ mờ ảo ảo, bên ngoài người tan sở trở về mỗi lúc một
đông, càng tôn thêm sự yên tĩnh ở đây, là sự yên tĩnh cực kỳ thích hợp
để làm chuyện mờ ám. Vi Tinh nuốt nước bọt, vừa ngẩng đầu đã thấy Mễ
Dương đang nhìn mình, đôi mắt không to nhưng rực sáng, mỉm cười, nụ cười khiến Vi Tinh bỗng thấy chân mềm nhũn, mềm đến độ thấy Mễ Dương từ từ
sát lại cũng không thể xê dịch.

Trong một thoáng Vi Tinh hình như nếm cả vị tanh của máu, cô vô thức liếm nhẹ một cái, thì thấy Mễ Dương