
ện thoại cười ngây ngô, Mễ Dương đột
nhiên phun hết cả mỳ trộn vào mặt mình. Mễ Dương không thèm quan tâm tới phản ứng của Chu Lượng, đầu óc bắt đầu hoạt động, hôm qua vừa ‘đóng
dấu’ lên Vi Tinh xong, sao hôm nay cô nàng lại... “Chu béo kia kêu gào
cái gì hả, Đại Mễ, đừng nghịch điện thoại của cậu nữa! Có nhiệm vụ, đi
mau!”. Lão Hồ ngoài cửa nghe xong điện thoại nhanh chóng thanh toán, Mễ
Dương cũng không còn tâm trí đâu mà nghĩ với ngợi nữa, thuận thế giắt
điện thoại trở lại hông rồi theo ra, Chu Lượng còn đòi bà chủ mấy tờ
khăn giấy rồi mới lao ra cửa.
“Sao thế? Đợi điện thoại à?". Á
Quân cuối cùng cũng “học được rồi" chạy sang tìm Vi Tinh, thì thấy cô
đang cầm điện thoại không biết định làm gì. “Hả? Không có gì, học được
rồi hả?”, Vi Tinh cất điện thoại cười đầy ẩn ý. Á Quân đã khôi phục
trạng thái bình thường mặt mày hớn hở đáp, “Ừ thì! Nếu không phải mọi
người đều học xong rồi, tớ còn có thể học thêm lúc nữa!”, “Bố chị!”. Vi
Tinh mắng đùa một câu, Á Quân dương dương đắc chí.
“Các bạn, bài
học tiếp theo của chúng ta là thoát thân trong hiện trường đám cháy, đề
nghị tiến hành theo nội dung thoát thân đã học khi nãy, vẫn là hai người một nhóm, vào theo thứ tự, mọi người xếp hàng vào nào, đừng sợ, màn
khói trong phòng huấn luyện có hơi hắc, song không hề độc hại, khà khà,
được rồi, nhóm nào đầu tiên nào?”. Giọng anh trung úy chưa dứt, anh rể
cả đã đứng lên rồi, “Tôi!”, nói xong anh và một nhân viên kinh doanh vào trước.
“Á Quân, cậu cứ đứng xếp hàng nhé, tớ đi nhà vệ sinh cái
đã!” Vi Tinh thì thầm, Á Quân gật gật đầu. “Có cần tớ đi cùng không?”,
“Không cần đâu”, Vi Tinh nói xong quay người bước về hướng ngược lại,
vừa rồi nghe một nhân viên kinh doanh nói, nhà vệ sinh ở cạnh cầu thang
tầng một. Tạ Quân vừa đi ra xem chuẩn bị khí tài quay lại đã thấy bóng
Vi Tinh chạy đi, anh bước tới hỏi Á Quân, “Vi Tinh đi đâu thế?”, “À, đi
vệ sinh, chắc là gấp lắm rồi”, Á Quân đùa.
Tạ Quân sững lại, đang định gật đầu đột nhiên thấy có gì bất thường, anh vội vàng chạy ra
theo, “Này?”, Á Quân gọi. Quả nhiên, Tạ Quân vừa chạy tới gần nhà vệ
sinh, đã nghe tiếng con gái la thất thanh, tiếp đó Vi Tinh cắm cổ chạy
vụt ra, rồi mơ mơ màng màng nhìn trái ngó phải tấm vải rèm hai bên nhà
vệ sinh. Tạ Quân đang định chạy tới giải thích, đã thấy Vi Tinh vén rèm, khom người cúi đầu nói với vào trong xin lỗi, thật sự rất xin lỗi...
“Tạ Quân, vợ cậu cũng tài thật, làm lão có một bãi tiểu mà phải nín lại đến hai lần, tài, tài thật!”, trung đoàn trưởng cố ý cười nói, Tạ Quân cười hì hì bê một vò tráng men to đùng lên “Thủ trưởng, mời uống trà, là trà nhài mà thủ trưởng thích nhất đấy ạ”. Trung đoàn trưởng trừng mắt nhìn
anh, rồi mới đón lấy uống ừng ực. Các sĩ quan khác bao gồm cả trung đội
trưởng của Tạ Quân đều đứng bên cười khà khà, rồi hào hứng nhìn đánh giá Vi Tinh đứng đối diện.
“Vi Vi, mấy người lính kia sao cứ nhìn
hai đứa mình cười thế, cậu xem, cậu bảo họ cười cái gì chứ?”. Á Quân
không hiểu đầu đuôi chọc chọc vào cánh tay Vi Tinh vừa quay lại từ nhà
vệ sinh và đã biến thành vô hình. “Không biết, có cái gì đáng nhìn đâu,
ai thích nhìn mặc họ!”. Vi Tinh có chết cũng không chịu quay đầu, nghĩ
bằng đầu gối cũng biết đám người kia đang cười cái gì.
Khi nãy đi vệ sinh, vừa trông thấy trên treo hai chữ WC là vội phi tới, đúng lúc
có một anh lính từ trong bước ra, Vi Tinh lấy làm đương nhiên tưởng rằng bên còn lại là nhà vệ sinh nữ, nỗi buồn dâng cao nên cô vén rèm bước
vào. Vừa vào đã thấy có gì là lạ, bài trí có phần kỳ lạ, còn đang khó
hiểu, vừa xoay đầu, đã thấy một người đàn ông ở bồn tiểu đối diện,
nghiêng đầu trợn tròn hai con mắt nhìn mình, Vi Tinh giật nảy mình, theo phản xạ có điều kiện kêu la oai oái phi ra.
Khi ấy Vi Tinh cũng
không biết mình nghĩ thế nào, thấy vào nhầm cửa, lại đi xin lỗi theo
thói quen. Cho nên đến khi buông rèm nhìn thấy bộ mặt đang nín cười của
Tạ Quân, cô mới chợt hiểu ra mình đã làm chuyện ngu ngốc gì. Vi Tinh
thẹn đến tím mặt, nhất thời không biết làm sao, cứ đứng ngây ra trước
cửa nhà vệ sinh. Tạ Quân nín cười thò đầu vào một bên nhà vệ sinh xem
xét một lượt, xác định không có ai mới đẩy Vi Tinh đang đứng như trời
trồng bên ngoài vào.
Nghĩ đến đây Vi Tinh chỉ muốn khóc, hôm nay
lần đầu tiên thấy mình là đứa ngu si đần độn thế nào, bên ngoài có đàn
ông đứng canh cửa, sao mình vẫn có thể tồ tồ thế được, nhà vệ sinh không người sao lại yên ắng thế cơ chứ! Vi Tinh than khóc trong lòng, mất mặt quá! Từ sau có đánh chết cũng không bao giờ tới nữa!!
“Vi Tinh,
đến lượt bọn mình rồi, đi thôi, tớ tự nhiên lại thấy hồi hộp chứ”, Á
Quân kéo tay Vi Tinh bước lên trước. Đến cửa phòng huấn luyện, ánh mắt
vô tình chạm trán Tạ Quân, Tạ Quân khẽ gật đầu, mặt Vi Tinh nóng bừng,
xoay đầu bước vào phòng huấn luyện, “Ui da!” trán cô tiếp xúc “thân mật” với cái khung cửa, cộc một cái. “Vi Tinh!”. Á Quân bị cô làm cho sợ hết hồn, đang định nói gì thì bị Vi Tinh lôi vào phòng huấn luyện. Chỉ nghe thấy phía sau cười ha ha nghiêng ngả.