
àm là được!”, “Xì!”, Vi Tinh cười. “Tiếc là A May hôm
nay đi công tác, không thì cùng đi chơi thích biết bao?”. Bởi Liêu Mỹ
thường đi cùng cô và Vi Tinh, nên cô đã coi Liêu Mỹ như người một nhà
rồi.
Vi Tinh gượng cười không đáp, sáng nay vừa mới nghe tin Liêu Mỹ đi công tác, cô đã thấy mừng. Vừa nghĩ tới việc có lẽ Liêu Mỹ thân
thiết với mình đều là vì Mễ Dương, dù mục đích cuối cùng của cô ấy là
gì, vẫn khiến người ta không thoải mái. “Này, các cô gái, chúng ta tới
nơi rồi!”. Anh rể cả nghiêng đầu cười nói với Vi Tinh và Á Quân ngồi ghế sau. Hai cô gái vô cùng thích thú nhìn ra ngoài, Vi Tinh nhìn cánh cửa
đỏ phía trước rồi ngây ra, “Đội cứu hỏa?”.
Xuống xe, Vi Tinh cũng như những đồng nghiệp khác, chưa từng đến trung đội cứu hỏa bao giờ,
hiếu kỳ nhìn xung quanh. Bỗng cảm giác như có ai đó đang nhìn mình, vừa
quay đầu lại, Á Quân đã dẩu môi, "Cậu quen à?". Vi Tinh thuận thế nhìn
theo, có mấy chiến sĩ ở trên một chiếc xe cứu hỏa đang vẫy tay với cô,
‘‘Không...”, chữ quen còn chưa kịp thốt ra, đã nghe một chiến sĩ gọi
tướng, “Chào chị dâu!”.
Vi Tinh ngây người, rồi nhìn trái nhìn
phải, nhận ra ánh mắt mọi người đang đổ dồn vào cô, cô vội thanh minh,
“Tôi đâu có quen họ”. Anh rể cả bước lại, rất hào hứng hỏi, “Ivy,
Saozi[3'>? Your nickname?”. Vi Tình chết lặng, nickname của anh là chị
dâu thì có. Cô trừng mắt với Á Quân đang lén cười bên cạnh, không nói
giúp tớ còn đứng đấy cười, bỗng thấy nụ cười của Á Quân cứng đờ.
[3'> Saozi: Chị dâu.
Vi Tinh còn chưa hiểu ra làm sao đã nghe tiếng một giọng nói quen thuộc
vang lên, “Mấy cậu nói huyên thuyên gì thế hả? Bảo dưỡng xe xong rồi hả, có muốn trèo thêm vài cái nữa không?", Vi Tinh vừa ngẩng đầu, đã thấy
Tạ Quân trong bộ rằn ri đang đá đít lần lượt mấy cậu lính, đám lính cười ồ rồi chạy biến…Bắc Kinh ngày cuối thu, bầu trời cao xanh vòi vọi, ánh
nắng ấm áp vương trên những con người trẻ tuổi, khiến người ta bất giác
mỉm cười theo… Vi Tinh cười không nổi, vì sắc mặt Á Quân có phần tai
tái, toi rồi, không phải cô nàng hiểu lầm đấy chứ, Vi Tinh giờ mới nghĩ
ra.
Xử lý xong đám lính Tạ Quân mới quay sang nhìn về hướng này,
anh rõ ràng có phần ngượng ngùng, tuy nước da ngăm ngăm không nhìn rõ vẻ gì, song đằng sau nụ cười gượng gạo của anh, ai cũng biết anh chàng này đang căng thẳng. Do dự một lát, Tạ Quân vẫn bước lại, nghiêm người chào rồi mỉm cười, “Vi Tinh, lâu rồi không gặp, chào cậu!”. Vi Tinh theo
phản xạ cười chào lại.
Luồng không khí xung quanh lập tức náo
loạn, họ quả nhiên là quen biết! Đám nữ nhân viên tự nhiên như không
nhìn Tạ Quân một lượt từ đầu xuống chân, có người còn khẽ nói: “Anh lính này cười cũng đẹp trai ra phết!”, “Bạn trai của Vi Tinh đây sao?”. Á
Quân vốn đang đưa tay chỉnh trang mái tóc xoăn mới uốn, nghe thấy những
lời thì thầm này, vội bỏ tay xuống, cắn môi không nói gì. Amy híp mắt
lại nghĩ ngợi, anh lính này hình như là gặp ở đâu rồi thì phải…
“Các đồng chí công ty BM, hoan nghênh mọi người đến với trung đội đặc vụ cứu hỏa XXX!”. Một giọng nói sang sảng cất lên thu hút sự chú ý của mọi
người, một sĩ quan trung niên rảo bước tới, một thượng úy giới thiệu,
“Đây là trung đoàn trưởng của chúng tôi!”, tiếp đó là một màn chào hỏi
xôn xao. Anh rể cả rất hứng thú với quân nhân cứu hỏa Trung Quốc, bởi bố anh cũng từng là một anh lính cứu hỏa, bác trung đoàn trưởng kia cũng
chưa giao thiệp với người nước ngoài bao giờ, hai người vừa nói vừa khoa chân múa tay, cả chủ lẫn khách đều mừng không tả siết.
Vi Tinh
phản ứng ra vội kéo Á Quân tới, “Đội trưởng Tạ, còn nhớ cô ấy không?”.
Không kịp chuẩn bị, Á Quân loạng choạng nghiêng người, Tạ Quân thuận thế đỡ lấy cô, rồi lập tức buông tay ra, mỉm cười nhìn cô, “Là cô gái hôm
trước bị trẹo chân đúng không?”. Nhìn nụ cười cởi mở của Tạ Quân, Từ Á
Quân xưa nay đáo để là thế cũng phải đỏ mặt, lí nhí, “Anh vẫn nhớ tôi cơ à”. “Ấn tượng sâu sắc!”, Tạ Quân ngắn gọn song cũng không hề thất lễ
đáp. Tim Á Quân rộn lên bình bịch, cô cảm thấy bốn chữ này thật khiến
người ta rung động hơn bất cứ lời đường mật nào từng nghe trước đây.
“Hi hi”, Vi Tinh đứng lên trộm cười, lần đầu nhìn thấy Á Quân ngượng ngùng
thế này, không tính vụ giả nai trong buổi diễn tập chữa cháy lần trước,
xem ra cô nàng thích Tạ Quân thật rồi, chứ không chỉ đơn thuần là bị bộ
quân phục kia hút hồn!. “Cậu cười cái gì?!”, Á Quân nhận ra bèn nói dỗi
một câu, Vi Tinh làm mặt hề, đoạn quay sang Tạ Quân, “Đó đều là lính của cậu à, vừa rồi làm tớ hết cả hồn! Gọi tớ là chị dâu mới sợ chứ!”.
Tạ Quân thẹn thùng gãi gãi đầu, “Đừng để ý mấy tên tiểu tử thối ấy, tụi nó cứ thấy con gái tới tìm tớ, là lại trêu! Lần trước chẳng phải từng gặp
cậu trên đường sao, chính là mấy cậu ấy”. “Ồ, nhớ ra rồi, hôm đó các cậu đều mặc đồ cứu hỏa, đội cái gì nhỉ, à mũ bảo hiểm, nên tức thời tớ chưa nhận ra!”. Vi Tinh tự nhiên vẫy vẫy tay với mấy cậu lính đang nấp sau
xe nhìn trộm, bọ họ ồ lên một tiếng, càng rỉ tai thì thầm tợn.
Tạ Quân trong lòng sướng rơn, đó có được tính là