
c ấy bám lấy cánh tay anh, cảm giác được cơ bắp bỗng
cứng lên.
“Được rồi, lát làm cho ngon lành vào nhé, đừng để mấy
cô gái thất vọng, đây là cơ hội ngàn vàng để thể hiện sức hút người lính của chúng ta!”. Một chiến hữu thân thiết cười hì hì đấm vai Tạ Quân một cái, Tạ Quân cười cười không đáp. Anh không kìm được quay lại nhìn,
trong đám người đứng bên hiện trường, Vi Tinh miệng cắn bình nước
khoáng, ngây ngô thẫn thờ, Á Quân thì tươi cười hớn hở vẫy tay với mình, còn hét, “Cố lên!”. Tạ Quân nhìn cô mỉm cười gật gật đầu.
“Mọi
người vào chỗ!”, trung đội trưởng hô hào, Tạ Quân chuẩn bị xong xuôi,
trong lòng lại nghĩ, “Mễ Dương, Mễ Dương, chắc là anh cảnh sát hôm nọ,
hình như là…, người Bắc Kinh nói thế nào nhỉ, bạn thân của Vi Tinh”. Bên tai bỗng vang lên tiếng còi “Tuýt!”, Tạ Quân thu lại tâm trạng, cùng
hai chiến hữu khác linh hoạt nhanh nhẹn nhằm điểm cao nhất bắt đầu leo,
anh tranh tôi giành, quyết không khoan nhượng.
Đám đông công ty
BM đứng xem bắt đầu hào hứng, nhất là hội chị em, comple giày tây của
đám nhân viên văn phòng nhìn chán rồi, sức mạnh nam tính khiến người ta
máu nóng sôi sục thế này lại có sức hấp dẫn đặc biệt, thế là nhao nhao
tham gia hét hò cố lên, Á Quân hai tay bắc loa trên miệng, gào đến đứt
hơi khản tiếng. Cô vừa gọi vừa lấy chân đá Vi Tinh, “Còn ngây ra đấy làm gì, cổ vũ đi nào!”, “Ừm!”, Vi Tinh nhanh chóng tham gia, “Cố lên, Tạ
Quân cố lên! Cố lên!”, tiếng cô vừa dứt, đã thấy Tạ Quân thoăn thoắt
vượt qua một anh lính khác, là người đầu tiên chạm tới đỉnh.
Trung đoàn trưởng ngửa cổ đứng dưới tháp cao nghiêng đầu nói với trung đội
trưởng, “Bà nó chứ, phụ nữ có lúc lại chính là sức chiến đấu! Phá kỷ lục rồi còn gì”. Đám lính cười hi hi không cần nói cũng hiểu. Tiếp theo là
màn tháo đai vòi rồng do mấy người sĩ quan biểu diễn, còn mời mấy nam
nhân công ty BM lên thử xuất trận, kết quả là đai vòi rồng kia phải chạy theo đường lòng vòng, nếu không căn bản không tháo ra được, chạy được
ba mét là đã ngã sóng xoài, mọi người nhìn anh rể cả cùng mấy cậu kinh
doanh mồ hôi mồ kê nhễ nhại chạy qua chạy lại như xem kịch, tiếng cười
giòn giã không ngớt bên tai.
Đang cười khanh khách, Vi Tinh chợt
ngửi thấy một mùi mồ hôi, quay đầu lại, Tạ Quân đang đứng ngay sau lưng
cô mỉm cười, trên trán còn nguyên những hạt mồ hôi chưa kịp lau. Vi Tinh lôi khăn giấy trong túi ra đưa cho anh, không ngớt lời khen, “Đội
trưởng Tạ, lợi hại thật đấy, leo nhanh thế cơ mà!”. “Cũng tàm tạm”, Tạ
Quân vui mừng nhận lấy, vừa leo được một nửa thì bỗng nghe tiếng Vi Tinh hét cố lên, bản thân anh cũng không biết làm sao lại leo nhanh được
thế.
Nhìn nụ cười thẹn thùng của Tạ Quân, Vi Tinh nghĩ bụng về
phải nói với Á Quân, đừng nhiệt tình quá, làm cậu bé thật thà sợ chạy
mất dép, nghĩ tới đây, Vi Tinh bỗng nhớ ra một chuyện, “Tạ Quân, lần
trước cậu nói cậu hai mười bốn tuổi đúng không?”. Tạ Quân tuy không hiểu câu hỏi có ý gì song vẫn đáp, “Năm nay là năm tuổi, có điều sinh nhật
sớm, qua Tết là hai mươi lăm tuổi rồi”. “Ừm…”, Vi Tinh kéo dài giọng,
trong bụng tính toán Á Quân nhỏ hơn mình gần hai tuổi, nói thế tức là cô ấy lớn hơn Tạ Quân nửa năm, chắc không vấn đề gì.
“Vậy cậu bao
nhiêu tuổi, xem chừng nhỏ hơn tớ, tuổi con gái bây giờ khó đoán lắm”. Tạ Quân tiện thể hỏi. Câu này Vi đại tiểu thư thích nghe, cô cười toe
toét, “Thật không? Tôi hơn cậu gần ba tuổi lận, cám ơn đã quá khen, lời
khen này tôi nhận”. Tạ Quân thật thà nói, “Không, tôi nói thật đấy, cậu
trông chỉ như học sinh thôi, không như chúng tôi, ngày ngày dãi nắng dầm mưa nên mau già!”.
Vi Tinh lại hỏi, “Thế thì, tôi tiện hỏi luôn
nhé, tôi nhớ cậu nói chưa có bạn gái đúng không? Hoặc là, ví dụ thế này, nếu có cô gái thích cậu, cậu có để tâm đến việc cô ấy lớn hơn cậu
không?”. Tạ Quân thoáng sững sờ, tim đập thình thịch, nhưng lập tức lắc
đầu, “Tôi không quan tâm, hợp nhau là được”, nói xong có phần căng
thẳng, bèn cố tình hỏi đùa lại, “Vậy cậu có để ý người con trai trẻ hơn
mình không?”. Vi Tinh cười hì hì, “Tôi cũng không để ý, không để ý”, rồi lại bồi thêm một câu trong bụng, Mễ Dương lại rất để ý, tên đó từng gào lên đòi sửa hộ khẩu nữa, hà hà!
“Thật sao, vậy, cậu định giới
thiệu bạn gái cho tôi sao?”, Tạ Quân lấy hết dũng khí, hỏi thăm dò. Vi
Tinh trợn tròn mắt, “Hả? Tôi nói cả nửa ngày cậu không định nói với tôi
là cậu vẫn không hiểu đấy chứ? Ngố thật hay giả ngố vậy trời?”. Tạ Quân
đỏ bừng mặt, thảo nào cô ấy hỏi tuổi mình, hóa ra sợ mình để ý. Tạ Quân
rất muốn nói, quê tôi có câu đại tỷ biết thương người, có điều anh thấy
giờ không phải lúc nói câu đó.
Mồ hôi vã ra ướt cả tay, Tạ Quân
xoa xoa tay, “Cũng không phải, là, không hiểu…”. Vi Tinh cười ha ha,
“Vậy thì tốt, hiểu là được rồi, nói thật nhé, đây là lần đầu của tôi,
chưa có kinh nghiệm gì cả”. Ý của cô là lần đầu làm bà mối, cho nên chưa có kinh nghiệm. Mặt Tạ Quân càng đỏ tợn, con gái phương bắc thật là
thẳng thắn, anh lí nhí, “Tôi cũng thế…”.
“Hai cậu nói
chuyện gì vậy?”, Á Quân đi vệ sinh tập t