Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327875

Bình chọn: 8.00/10/787 lượt.

một cái, "Hả?", Vi Tinh ngớ người, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn
quanh. Mễ Dương đang định lên tiếng, Liêu Mỹ đã thì thầm, "Đồn trưởng
hỏi cậu đang nghĩ cái gì?". Mễ Dương miệng há ra rồi lại ngậm lại, anh
liếc Liêu Mỹ một cái, Liêu Mỹ lại tỏ ra không biết gì hết.

Vi
Tinh nhìn đồn trưởng Ngưu đang đứng trên ụ đá cười tít mắt, lại thấy mọi người đều đang nhìn về phía này, mình bỗng dưng thành tiêu điểm, cô vội lắc đầu, "Dạ không, có nghĩ gì đâu ạ!", "Ờ", đồn trưởng Ngưu cũng không muốn truy cứu, tiện thể hỏi một câu nhằm cho cô lối thoát, "Vậy những
gì tôi vừa nói cô có đủ tự tin không?"

Vừa rồi? Trong đầu Vi Tinh chợt lóe lên, ông vừa rồi hình như có nói là... ồ, đúng rồi, Vi Tinh
gật đầu lia lịa, dõng dạc nói, "Có, có ạ, đảm bảo cho ngài được ăn nóng
ạ!".





Vi Tinh một lời
vừa thốt, liền cảm thấy xung quanh chớp mắt thành khoảng chân không, rồi từng trận từng trận gió văng vẳng bên tai, đó là kết quả của việc đám
đông chung quanh không hẹn mà cùng hít một hơi thật sâu rồi cố gắng
không để mình phì hơi lung tung.

Đám cảnh sát dưới quyền đồn
trưởng Ngưu không dám cười, nhưng đám cảnh sát của đồn khác bên cạnh thì đâu có quan tâm tới chuyện đó, cứ thế là cười ha hả, điệu bộ khoa
trương hết cỡ, đồn trưởng Ngô đối thủ của đồn trưởng Ngưu không những
không nhắc nhở thủ hạ của mình, lại còn cười hi hi nhạo báng, "Lão Ngưu, số một thì không thể nhường, còn cái món nóng hổi kia chúng tôi không
định tranh giành với ông đâu, gặp lại sau nhé!".

Đồn trưởng Ngưu
đứng trên "cương vị cao" khóe miệng liên tục giật giật, sắc mặt đỏ rồi
tía, tía rồi đen lại thở hồng hộc, hung tợn khua tay, thét khan họng,
"Người nhà ai nấy dẫn, xuất phát!". Đám cảnh sát lặng lẽ cười xuất phát, còn đồn trưởng Ngưu mắt chăm chăm không rời Vi Tinh, cho tới khi Mễ
Dương mặt mày đau khổ kéo tay Vi Tinh, ông mới trợn trừng ngưu nhãn, ý
nói, hóa ra là người nhà của tiểu tử nhà cậu, cứ chờ đấy! Mễ Dương chỉ
còn biết gượng cười.

Bên này Liêu Mỹ nín cười thì thầm vào tai Vi Tinh mấy câu, mắt Vi Tinh trước tiên là trợn tròn, sau là lúng túng
nhếch mép nhìn Mễ Dương. Mễ Dương phát cáu túm lấy bím tóc cô, nhưng chỉ lôi nhẹ, "Cậu giỏi thật đấy, chỉ một câu đã khiến đồn trưởng ghi nhớ
tôi rồi, tôi nói cho cậu biết, lát nữa dù có gãy chân ra cũng cấm được
than mệt, nếu không giành được số một, tôi chỉ còn nước chết thôi, cậu
cũng đừng hòng thoát tội! Đi!". Nói rồi sát khí đằng đằng lôi Vi Tinh
lao về phía trước, Vi đại tiểu thư biết mình đuối lý cũng không dám cãi
cố câu nào, ngoan ngoãn đi theo.

Nhìn Mễ Dương với Vi Tinh tay
nắm tay đi đằng trước, cảm giác như bị bỏ rơi Liêu Mỹ khẽ nhướn khóe
môi, không biết là vô tình hay hữu ý đây, cô dán mắt nhìn vào gáy Mễ
Dương. Chu Lượng lúc này bước tới, anh cầm hai chai nước khoáng, cười
ngây thơ, "Liêu tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi". Liêu Mỹ rất tự nhiên
nhìn sang cười, "Được thôi, anh gọi tên là được rồi, không cần khách sáo thế".

Liêu Mỹ nói xong bước lên trước, Chu Lượng chần chừ bước
bên cạnh cô, hương thơm như ẩn như hiện thấp thoáng bay lượn trước mũi
khiến tim anh rộn cả lên. Đến chân núi, người phụ trách bấm giờ vừa vung tay, đám cảnh sát liền bắt đâu ào ào xông lên đỉnh. Lần này để thể hiện tinh thần đoàn kết, thành tích bao gồm cả thời gian của người về đích
cuối cùng, cho nên những người nhà tham gia trừ người già, còn lại đều
tính vào thành tích tổng.

Phía đỉnh Trường Thành, cờ bay phấp
phới. "Ui cha mẹ ơi!", Vi Tinh kêu lên thảm thiết rồi ngồi phệt mông
xuống đất, đánh chết cũng không chịu đứng dậy, cả đời này cô chưa bao
giờ leo núi với tốc độ như vậy. Suốt dọc đường Mễ Dương cứ như uống phải tiết gà cứ thế là lao về trước, bị anh túm chặt tay, Vi Tinh cũng đành
nghiến răng trợn mắt lao theo, đến đoạn cuối, Vi Tinh bị Mễ Dương nửa
lôi nửa bế kéo lên.

Thành tích cuối cùng có được số một không
chưa biết, nhưng đồn công an đường trại gà thực sự đã có người về đích
trước đồn của lão Ngô kia, sau khi qua "mát mẻ" lão Ngô một trận, tâm
trạng phiền muộn của đồn trưởng Ngưu rõ ràng đã có chuyển biến tích cực. Mễ Dương đi lấy nước khoáng có lướt qua ông, ông lại cười tít mắt vỗ
vai Mễ Dương, "Biểu hiện được đấy, cô nương kia cũng không tồi!", nói
rồi chân bước chữ bát đi mất.

Mễ Dương hớn hở chạy về chỗ Vi
Tinh, mở nắp chai xong mới đưa cho Vi Tinh, "Vừa rồi đồn trưởng khen
chúng ta không tồi đấy!". Vi Tinh đón lấy chai nước uống một ngụm tướng, rồi hổn hển nói, "Sốt dẻo quá nhỉ, chúng ta là người về đầu tiên của
đồn chỗ cậu đúng không? Ông ta còn dám không hài lòng? Chao ôi, đau bụng quá!", cô vừa kêu vừa ôm bụng.

Mễ Dương hỏi, "Đau sốc hông à?",
"Không phải", Vi Tinh nhăn nhó mặt mày nhìn xung quanh, phát hiện chênh
chếch phía trước có biển chỉ nhà vệ sinh. "Này, tớ đi nhà vệ sinh một
lát, cậu cầm giúp tớ", nói rồi nhét chai nước khoáng vào tay Mễ Dương,
chạy biến.

Mễ Dương nhắm mắt tu nước ừng ực, mặc kệ mồ hôi chảy
ròng ròng, cảm giác mồ hôi nhễ nhại này khiến anh rất dễ chịu. Độ


XtGem Forum catalog