XtGem Forum catalog
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327883

Bình chọn: 9.00/10/788 lượt.

t nhiên trước mặt tối lại, anh không mở mắt nói, "Về nhanh thế cơ à? Tớ đã nói
rồi bình thường tại cậu ít vận động nên mới bị táo, giờ thì ngon
rồi...", chưa nói hết Mễ Dương bất thình lình mở to mắt, mùi này không
giống! Ánh nắng chiếu vào làm anh hơi nheo mắt, rồi cười nói, "Liêu tiểu thư, cô cũng tới rồi à, muốn uống nước không?". Anh đưa chai nước
khoáng chưa mở kia ra.

Liêu Mỹ mỉm cười đón lấy chai nước rồi chỉ chỉ sang bên cạnh Mễ Dương, ý nói có thể ngồi được không, Mễ Dương lấy
tay ra hiệu, "Đương nhiên". "Cám ơn", Liêu Mỹ ngồi xuống, đôi chân dài
duỗi ra rất thoải mái, Mễ Dương tự nhiên khẽ nhích sang bên. Liêu Mỹ vặn mở nắp chai nước uống một ngụm to, giọt nước tràn ra khóe miệng theo
cái cằm trắng mịn chảy xuống trong cổ áo.

Mễ Dương bấy giờ mới
nhận ra có thể nóng nực sau vận động, Liêu Mỹ đã mở hết khóa chiếc áo
adidas khoác ngoài, để lộ chiếc áo phông cổ chữ V màu hồng bên trong,
tôn lên làn da trắng như tuyết lúc ẩn lúc hiện... "Ư hừm", Mễ Dương ho
khan một tiếng đánh mắt ra chỗ khác, lại uống hai ngụm nước. Lúc này
xung quanh đã ít nhiều có các nhóm cảnh sát khác, có người đang túm túm
nói chuyện, có người đang chụp ảnh quay phim,...

"Nghe nói các
cậu tự tổ chức ra một đội bóng?", Liêu Mỹ hỏi, Mễ Dương ngẩn ra, "Sao cô biết?". Liêu Mỹ chỉ Ngưu Tử đang cùng Chu Lượng và một đám người đứng
nói chuyện cách đó không xa, dưới chân Chu Lượng đặt một thùng nước
khoáng. Mễ Dương gật đầu cười, "Đúng rồi, đá linh tinh thôi, chơi cho
vui ấy mà". Nói xong trong bụng thầm nguyền rủa Ngưu Tử, thấy người đẹp
là cuống cả lên, vớ được cái gì là khoác lác cái đấy.

Không hiểu
sao, cảm giác của Mễ Dương với Liêu Mỹ cứ kỳ kỳ, thực ra Liêu Mỹ xinh
đẹp không thua gì Đào Hương, đối với vẻ đẹp của Đào Hương, anh quý mến
như những người bạn với nhau, cũng rất thẳng thắn. Nhưng với Liêu Mỹ, Mễ Dương theo bản năng chỉ dám "kính nhi viễn chi"[1'>, là một người đàn
ông bình thường, thứ cảm giác đó là rất kỳ lạ, nhưng đặt vào vị trí một
cảnh sát, Mễ Dương lại càng tin vào trực giác của mình.

[1'> Tôn trọng nhưng không dám gần.

"Mình cũng thích xem bóng đá, bắt đầu từ năm 94 khi xem Romario và Bebeto[2'>
cùng làm động tác đưa nôi, mình đã thấy bóng đá là một môn thể thao rất
thú vị, nhưng phải tới khi nhìn thấy những giọt nước mắt của Baggio và
Baresi[3'>, mình mới thực sự yêu thích môn thể thao này", vẻ mặt Liêu Mỹ
ưu tư đầy hoài niệm. Mễ Dương có phần sửng sốt, "Cô bắt đầu xem bóng đá
từ nhỏ như vậy sao? Đối với con gái thì quả là hiếm thấy".

[2'> Cầu thủ bóng đá người Brazil.

[3'> Roberto Baggio, Franco Baresi: cầu thủ bóng đá người Italia.

"Tôi đang nói với cậu đấy", một cảnh sát vỗ Chu Lượng một cái, "Nghe thấy
không hả, đang nhìn cái gì thế?". Chu Lượng khẽ lắc lư, "Sao thế?". Cậu
cảnh sát kia ghé mắt nhìn, "Hóa ra nãy giờ tôi nói cậu không nghe gì hết à?". Một cảnh sát khác cười chỉ chỉ Liêu Mỹ đang nói chuyện với Mễ
Dương, "Tâm hồn cậu béo đang ở chỗ người đẹp kia kìa, từ nãy tới giờ mắt không chớp lấy một cái".

"Đi đi đi", Chu Lượng xua họ như đuổi
ruồi, "Lấy nước rồi lượn nhanh khẩn trương!". Trong lòng anh không phải
không tự hỏi, điều kiện của Liêu Mỹ tốt hơn anh quá nhiều, sao lần này
lại nhận lời mời của anh, nhưng cảm tình từ lần đầu gặp mặt khiến anh ôm chút hy vọng, dẫu rằng hy vọng ấy mong manh như bong bóng trôi bồng
bềnh giữa không trung.

Hội cảnh sát cười ồ lên tránh cánh tay anh vung lên, một anh cảnh sát khá thân với Chu Lượng nói, "Anh Chu, chúng
ta chỉ là anh cảnh sát quèn, mỹ nhân đẳng cấp ấy anh không nuốt trôi
đâu, cẩn thận kẻo nghẹn". Chu Lượng trợn mắt, "Tôi nuốt không trôi, Đại
Mễ nuốt thì trôi chắc?".

Một người đứng bên cười nói, "Ơ này, cậu nói đi đâu thế hả, lại ghen với cả Mễ Dương sao, các cậu mới quen biết
nhau à? Vả lại Mễ Dương có nơi có chốn rồi, cô gái mà cậu ta nắm tay
không rời suốt dọc đường mới là chủ nhân thực sự thì phải, là cái cô mà
cho đồn trưởng Ngưu của chúng ta ăn nóng sốt ấy! Mà này, vừa rồi còn
thấy đây, giờ đi đâu mất rồi?". Phì, anh vừa nói đến đây, mấy cảnh sát
xung quanh liền phun cả ra.

"Chính xác", một người phụ họa, "Thêm nữa cậu xem lại mình xem, trông cứ như họ hàng nhà Trư thế này mà đòi
ăn thịt thiên nga à? Tìm cô nào tầm tầm là được rồi!". Chu Lượng lập tức nổi cáu, "Trư cái cm nhà cậu ấy! Kể cả là lão Trư thật thì đã sao, là
lão Trư tôi cũng không muốn lấy bà Trư!". Ha ha ha, đám đông cười sặc
sụa, khiến cho mọi người xung quanh đều nhìn cả về hướng đó, Mễ Dương và Liêu Mỹ cũng không ngoại lệ, vừa thấy Liêu Mỹ nhìn mình, Chu Lượng đang điên tiết lập tức đổi sắc mặt, hiền lành bẽn lẽn cười vẫy tay với cô.

Thấy Liêu Mỹ cũng cười với mình, Chu Lượng nãy giờ cứ thập thò trông chừng
cô với Mễ Dương trò chuyện nhân cơ hội chạy lại. Mắt trông đã sắp tới
nơi, dung mạo xinh tươi của Liêu Mỹ càng lúc càng rõ nét, Chu Lượng
trong nhất thời xúc động chạy tới lại bắt đầu suy thiệt tính hơn, phải
nói gì nhỉ, người ta cũng đâu gọi mình lại...

M