
ng đang rối
tinh rối mù nghĩ không ra tiền căn hậu quả. Nhưng nhìn đám đông cách đó
không xa đang cười cười nói nói, và cả Mễ Dương đang cuốn trong đó,
trong lòng cô lại thấy không thoải mái, do đó cô đem cảm giác vừa rồi
không đầu không cuối kể ra hết.
Đầu dây bên kia Đào Hương nhẫn
nại lắng nghe, càng nghe khóe miệng càng cong lên, lòng đố kỵ quả nhiên
là con dao hai lưỡi. Đợi Vi Tinh thủ thỉ tương đối rồi, Đào Hương cười
khì khì nói, "Hiểu rồi, cảm giác của cậu chính là bị người khác cướp mất người đàn ông của mình đó mà!".
Bên này Vi Tinh nhảy dựng lên
như bị kim châm, cô hét lên, "Cái gì mà người đàn ông của tớ!!!". Liền
sau đó là tiếng vọng lại từ khe núi, "Tớ, tớ, tớ...". Mọi người xung
quanh tròn mắt nhìn "Pavarotti"[6'>, Liêu Mỹ cũng bị tiếng hét làm cho im bặt, sững sờ nhìn về phía Vi Tinh.
[6'> Luciano Pavarotti là ca sĩ opera giọng nam cao người Italia.
Vi Tinh chỉ hận không thể biến mất khỏi đó, mà đã không biến mất được, cô
đành cười gượng, dối mình dối người quay đi, quay lưng lại đám đông.
"Đào Tử chết tiệt, cậu huyên thuyên cái khỉ gì thế hả!", Vi Tinh che
điện thoại hạ giọng mắng.
Đào Hương liên tục cười trêu trong điện thoại, "Thật không, không phải thì cậu xúc động làm gì?", "Vớ vẩn, Mễ
Dương là bạn thân của tớ, không thể để cậu ấy chịu thiệt được! Nói chung là tớ thấy A May cứ kỳ kỳ làm sao ấy!", "Ồ, vậy là tớ hiểu nhầm rồi",
Đào Hương cũng không ép cô, có những việc buộc phải để bản thân cô tự
hiểu, "Nói thế tức là cậu vô tình lại thành bà mối rồi, cũng coi như là
nhân vật chính, sao phải đứng đơ ra đấy một mình chứ".
"Nhân vật
chính?", Vi Tinh quay đầu lại ngó nghiêng, phía bên kia đã huyên náo trở lại, Liêu Mỹ nói câu gì đó, cả đám lại cười ồ lên, Mễ Dương cũng ở đó
"ngây ngơ cười" theo, cô lạnh lùng hừ một tiếng, "Tớ chính là em gái thứ hai của chị họ của cháu dâu của bà cô của bà mối! Cách nhân vật chính
còn xa lắm!".
"Ha ha!", Đào Hương không nhịn được cười phá lên,
"Suỵt!", một người ngồi cạnh giơ ngón tay ra hiệu, "Đề nghị trật tự...". Đào Hương cười đáp lại tỏ vẻ hiểu ý, mọi người xung quanh cũng cười
thân thiện đáp lại.
"E hèm, Đào Hương hắng giọng khẽ đáp, "Tớ
đang ở bên ngoài, mai mình gặp rồi nói tiếp nhé...". "Số 68, số 68 có đó không?", một giọng nữ vang lên trên điện thoại, Vi Tinh nghe tiếng Đào
Hương đáp lại, "Có đây, này, thôi nhé Vi Vi, tớ sẽ gọi lại cho cậu sau,
bye!".
Vi Tinh còn chưa kịp nói bye bye, bên kia đã cúp máy rồi,
"Phòng khám số 2?". Cô lẩm bẩm, Đào Hương đi bệnh viện sao? "Phòng khám
số 2 gì thế?". Tiếng Mễ Dương vang lên sau lưng, Vi Tinh quay đầu lại,
thấy Mễ Dương đang cười với cô, Vi Tinh theo phản xạ định trả lời, bỗng
nhớ ra cậu ta vừa từ đâu chui ra, buột miệng mát mẻ một câu, "Sao lại về rồi?".
Mễ Dương sững lại một chút, rồi nhìn Vi Tinh cắn môi, mặt đỏ bừng bừng. Tia sáng lóe lên, anh bỗng hiểu ra, bắt đầu nhếch mép
cười. Mễ Dương biết mình không nên cười lúc này, nhưng anh thật sự không kìm nổi, vốn tưởng cô nàng ngốc nghếch này có thần kinh còn vững hơn cá voi, nhưng mà thật không ngờ, không thể ngờ, đưa mắt lướt qua Liêu Mỹ ở cách đó không xa, miệng Mễ Dương lại ngoác ra.
Nhìn Mễ Dương
cười, mặt Vi Tinh nóng muốn bốc lửa, kỳ lạ thật, rõ ràng vừa rồi còn to
tiếng tranh cãi với Đào Hương rằng Mễ Dương là bạn thân, sao giờ lại
thấy khó xử thế này, hình như ở chỗ sâu khuất trong tâm hồn mình vẫn còn có điều chưa rõ, lại bị Mễ Dương nhìn thấu rồi.
Nhất thời cảm
thấy mình bị mất mặt quá,, suy nghĩ đầu tiên của Vi Tinh khi ấy là muốn
chạy, nhưng Mễ Dương đã chặn lại. Vi Tinh xấu hổ quá hóa bực bắt đầu lấy tay đẩy anh, càng lúc càng mạnh, không đẩy được thì cấu, thì véo, "Đồ
đáng ghét, chó ngoan không ngáng đường!".
Mễ Dương hít thở phì
phì nhưng sống chết không chịu nhường đường, anh bây giờ đang sung sướng không tả nổi, sướng tới nỗi nổi da gà, rõ ràng da thịt bị Vi Tinh véo
đến sắp rời cả ra, anh vẫn mong Vi Tinh cấu thêm nữa, để tất cả mọi
người đều nhìn thấy, người con gái này đang làm nũng với anh, chỉ nũng
nịu với riêng anh thôi!
"Liêu Mỹ, chuẩn bị xuống núi rồi, chúng
ta đi thôi?", Chu Lượng khẽ chạm vào cánh tay Liêu Mỹ, tim anh cứ đập
bình bịch. "Uhm, được". Liêu Mỹ cười gật đầu, quay lưng bước, Chu Lượng
vội vàng theo sau. Trên Trường Thành rõ ràng tiếng người huyên náo, Liêu Mỹ lại chỉ nghe tiếng "hờn dỗi" của Vi Tinh văng vẳng bên tai, gương
mặt tươi cười của Mễ Dương cũng như ở ngay trước mắt, "Thú vị thật, mình cuối cùng lại thành tay đẩy". "Gì cơ", Chu Lượng hỏi. "Không có gì, đi
thôi", Liêu Mỹ nhướn môi.
Bên này Vi Tinh tức đến đầm đìa mồ hôi
vẫn không xê dịch nổi, chỉ biết tức tối hầm hầm nhìn Mễ Dương, Mễ Dương
thì như liệt dây thần kinh mặt chỉ còn lại duy nhất một biểu cảm, cười,
ngây ngô cười, ngây ngô cười trong tâm trạng cực kỳ sung sướng. Trái tim Vi Tinh bỗng mềm lại, quen biết từ nhỏ, cứ gặp là đấu khẩu, Mễ Dương
gần như luôn luôn lạc quan, nhưng lần gần đây nhất thấy anh vui như thế
này là