Insane
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327793

Bình chọn: 8.00/10/779 lượt.

khi nào, thi đỗ đại học cảnh sát ư? Hay là....

"Cậu nói
với Liêu Mỹ tớ bị táo bón?", Vi Tinh đột nhiên thấp giọng hỏi, câu hỏi
vô duyên vô cớ này khiến Mễ Dương ngẩn ra. Hoạt động đầu óc một chút,
anh lập tức phản ứng ra, thu lại nụ cười, kể lại một lượt tình hình khi
ấy, đồng thời hỏi Vi Tinh làm sao mà biết, Vi Tinh thuật lại mới nhận
ra, Liêu Mỹ cũng không nói là Mễ Dương nói riêng cho cô ấy biết.

Nhìn Mễ Dương thường ngày toàn cười cười ruồi gian xảo, giờ lại tỏ vẻ rất
nghiêm túc, nghĩ lại một mỹ nhân vừa giỏi giang lại biết kiếm tiền như
Liêu Mỹ chắc không chấm cậu ta chứ, không đẹp trai, lại chỉ là anh cảnh
sát quèn không tiền, không thế. Có lẽ là mình đã nghĩ nhiều quá rồi thì
phải? Vi Tinh bỗng thấy tâm trạng khá lên nhiều.

Cô làm bộ làm
tịch chỉnh lại đầu tóc, lơ đãng hỏi, "Ngửi mùi đã biết không phải tớ,
cậu thuộc họ khuyển à?". "Hì hì", Mễ Dương cười đáp, "Không cần họ
khuyển tớ cũng biết là cậu, người ta sực nức mùi nước hoa, cậu thì toàn
mùi mồ hôi hôi rình, phân biệt dễ ợt!".

"Shit!". Nụ cười của Vi
Tinh tắt ngúm, liền sau đó là một cú song phi, cảnh sát Mễ đã chuẩn bị
sẵn nhanh nhẹn xoay người né sang bên, làm mặt xấu rồi co cẳng chạy
xuống dưới, Vi Tinh lập tức kêu la đuổi theo. Những du khách khác la
thất thanh, né tránh và lườm nguýt, song hai người họ cũng chẳng có thời gian đâu mà để ý, cứ thế cười đùa la hét đuổi nhau suốt dọc đường, kẻ
trước người sau, cậu sang trái, cô hướng trái, cậu hướng phải, cô sang
phải.

Cùng lúc ấy, trong bệnh viện, Đào Hương dắt một đứa trẻ ra
khỏi phòng khám, "Annie ngoan quá, cô đưa cháu đi ăn pizza được không?". Đứa trẻ mừng rỡ gật đầu, "Cháu muốn ăn vị xúc xích Ý!", "OK", Đào Hương giơ tay thể hiện không vấn đề gì.

Annie là con của một người
bạn, lai Trung - Anh. Bố mẹ cô bé đều là phóng viên, vốn đã hẹn hôm nay
đi tiêm vắc-xin cúm, đúng lúc bố mẹ cô bé có cuộc phỏng vấn gấp, mẹ cô
bé đành nhờ Đào Hương giúp. Đào Hương dự họp xong liền vội vội vàng vàng đến chung cư đón cô bé đưa tới bệnh viện.

"Cô ơi, cháu muốn đi
nhà vệ sinh, cô đợi cháu một lát nhé?". Cô bé bảy tuổi được người cha
thân sỹ Anh kia dạy dỗ thành một tiểu thục nữ đích thực, nhưng rất đáng
yêu. Đào Hương đưa cho cô bé một túi khăn giấy, rồi cười nói, "Cô đợi
cháu!". Trong nhà vệ sinh hình như có tiếng trẻ con khóc, Đào Hương cũng không để ý lắm, đây là bệnh viện nhi, nhiều nhất chính là tiếng khóc
trẻ con.

Đợi cô bé đi vào nhà vệ sinh, Đào Hương bước sang một
bên định gửi tin nhắn cho Vi Tinh hỏi tình hình. Vi Tinh và Mễ Dương cô
đều hiểu rõ, song cái "tiểu thư oanh oanh" kia ở đâu mà ra? Vừa rồi cũng chưa kịp hỏi ngọn nguồn...

"Cô, cô ơi", cô bé bỗng chạy ra níu
lấy vạt áo Đào Hương, "Trong đó có một cô không được khỏe, còn cả một em bé đang khóc nữa!", cô bé vừa nói vừa lôi cô vào trong. Hả? Đào Hương
thoáng ngớ ra rồi lập tức bước vào nhà vệ sinh, vừa vào đã thấy một phụ
nữ sắc mặt tái xanh đang đứng dựa vào tấm sưởi, tay còn ôm một đứa bé,
dáng nghiêng nghiêng như sắp ngã.

"Đồng chí, có sao không?". Đào
Hương trước giờ không có thói quen gọi cô hay bà gì đó, bất luận nam nữ
đều là đồng chí, tiện biết bao nhiêu. Vi Tinh còn cười nói cô ở bộ đội
lâu quá, xưng hô cũng cách mạng hết rồi.

Người phụ nữ đó ánh mắt
có phần mơ màng, song đứa bé thì sống chết ôm chặt trong lòng, Đào Hương dìu chị ta chầm chậm ngồi xuống, đoạn lôi chai nước khoáng trong túi
ra, mở nắp đưa cho chị, "Chị uống chút nước đi, tôi chưa uống đâu, nước
sạch đấy". "Cảm ơn cô!", người phụ nữ cảm kích nhìn cô cười, nói giọng
địa phương.

Sau khi uống mấy ngụm nước, người phụ nữ rõ ràng đã
tỉnh lại, sắc mặt bắt đầu có chút sức sống, đang định nói đôi câu gì đó, đứa bé vừa rồi còn thút thít trong lòng bỗng khóc òa lên, Đào Hương
giật thót tim. Người phụ nữ vội đặt chai nước xuống đất, bắt đầu dịu
dàng vỗ về đứa bé.

Trên đời này có hàng nghìn hàng vạn thứ tiếng
địa phương, song tiếng người mẹ dỗ dành con đều như nhau, dịu dàng, mềm
mại. Khẩu âm của chị ta có hơi nặng, Đào Hương cẩn thận lắng nghe mấy
câu, mới hiểu chị ta đang nói gì, "Ngoan nào, con yêu, mẹ yêu con...".

Đứa bé dần nín khóc,
thỉnh thoảng mới nức nở một tiếng, đôi đồng tử bị nước mắt thấm ướt lại
bắt đầu di chuyển linh hoạt, hiếu kỳ nhìn Đào Hương và cô bé bên cạnh
cô. Người phụ nữ cười mừng rỡ, lấy mu bàn tay lau nước nơi khóe mắt và
cả mũi dãi vương trên mặt đứa bé, động tác cực kỳ nhẹ nhàng.

Đào
Hương nghĩ bụng chắc cũng chỉ có người làm mẹ mới có thể không quản ngại gì lau chùi cho con mình. Tuy có hơi cảm động trước biểu hiện bản năng
của người mẹ, song Đào Hương vẫn thấy không được hợp vệ sinh cho lắm,
trên tay có rất nhiều vi khuẩn, vừa rồi lúc chị ấy tái phát bệnh còn lấy tay chống đất nữa. Nghĩ tới đó, Đào Hương liền lấy trong túi ra một gói khăn giấy khử trùng Johnson's baby, đây là của mẹ Annie bảo cô mang
theo, nói trong bệnh viện nguồn bệnh nhiều, trẻ con khó tránh khỏi sờ
lung tung, sức đề kháng kém rất dễ bị nhiễm khuẩn.<