Pair of Vintage Old School Fru
Tôi Không Phải Thiên Tài

Tôi Không Phải Thiên Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327775

Bình chọn: 8.5.00/10/777 lượt.

hét,
"Tôi để bụng, tôi rất để bụng là đằng khác!".

"Chỗ bọn em rất ít
gọi tên tiếng Trung, nhắc đến chuyện này, em lại nhớ lúc trước Vi Tinh
có nhận một cuộc điện thoại, bên kia nói tìm Vương Đại Vỹ, Vi Tinh nói
xin lỗi, chỗ chúng tôi không có người tên như vậy, ngài gọi nhầm số rồi, kết quả là...". Nói đến đây Liêu Mỹ cười nhìn sang Vi Tinh một cái, Chu Lượng vô cùng hứng chí hỏi tiếp, "Kết quả là sao?", "Kết quả là trưởng
phòng nghiệp vụ 1 của chúng em chạy ra bảo, ai thế, sao lại nói với
khách hàng là không có người này, lần đầu liên hệ công việc, người ta
lại tưởng tôi là kẻ lừa đảo mượn danh công ty BM cũng nên!".

"Ha
ha ha!", Chu Lượng ôm bụng cười, Mễ Dương cũng cười theo, Vi Tinh cười
thẹn thùng thanh minh, "Tên tiếng Anh của anh ấy là Leo, oách như thế,
ai mà biết tên tiếng Trung lại giản dị như thế, tớ cũng đã nghe ai gọi
lần nào đâu cơ chứ". "Công ty nước ngoài các cô cũng thật lắm trò, lẽ
nào đều không dùng tên tiếng Trung hay sao?", Chu Lượng hiếu kỳ hỏi.

Không đợi Vi Tinh trả lời, chị Trương phụ trách tổ chức hoạt động chạy lại,
"Mấy người sao vẫn còn lề mề ở đây hả? Tập hợp đông đủ cả rồi, mau lên
mau lên!". Chị vừa nói vừa chạy sang hướng khác, đi tìm những người
khác. Mấy người đi theo hướng chị vừa chỉ, mọi người trong đồn đa phần
đã trở về, đang cười nói rôm rả.

Chu Lượng rõ ràng là rất hiếu kỳ về môi trường làm việc của Liêu Mỹ, nhưng tùy tiện đi nghe ngóng môi
trường làm việc, sinh hoạt của con gái nhà người ta hiển nhiên không hay cho lắm, đúng lúc nhắc đến chủ đề này, anh vội hỏi thêm mấy câu. Kể qua nói lại, anh em cảnh sát xung quanh cũng dần tham gia vào, tuy nói là
đều cống hiến cho tứ hiện đại hóa[5'> chủ nghĩa xã hội, nhưng dù sao tính chất công việc và phương thức làm việc của đồn công an với công ty nước ngoài vẫn khác nhau một trời một vực, anh em cảnh sát cũng khó tránh
khỏi hiếu kỳ.

[5'> Tứ hiện đại hóa: hiện đại hóa công nghiệp, nông nghiệp, quốc phòng, khoa học kỹ thuật.

Liêu Mỹ vốn xuất thân làm kinh doanh, mồm miệng nhanh nhẹn, năng lực biểu
đạt tốt, người lại xinh đẹp, từng phần công việc nói đâu ra đấy, khiến
đám cảnh sát cười nghiêng cười ngả. Vi Tinh ban đầu cũng cười phụ họa
đôi ba câu, sau lùi lại mấy bước, rồi tránh đi chỗ khác.

Không
lâu sau, không chỉ đám cảnh sát đồn công an đường trại gà lắng nghe,
không ít cảnh sát ở các đơn vị anh em khác cũng xán lại nghe. Chu Lượng
cười không che giấu vẻ kiêu hãnh, anh đứng cạnh Liêu Mỹ, nhìn cô cười
nói tự nhiên, mặt mũi sinh động.

Vi Tinh tựa vào Trường Thành cổ
kính, bất luận trời nóng đến thế nào, đỉnh Trường Thành vẫn luôn có gió. Dựa vào gạch tường thành hơi man mát, nếu không phải phía đối diện đang huyên náo, sẽ khiến người ta có cảm giác xa rời hiện thực.

Mễ
Dương chốc chốc lại từ đám đông nhìn về hướng này, nhìn Vi Tinh một mình đứng trong bóng râm bên kia, cậu rất muốn qua đó. Nhưng cứ mỗi lần cậu
định đi, Liêu Mỹ hoặc Chu Lượng lại nói mấy câu liên quan đến anh, khiến anh không sao thoát ra được, đành cùng cười nói với mọi người. Do ánh
sáng, Mễ Dương không nhìn rõ nét mặt Vi Tinh, anh chỉ còn biết thỉnh
thoảng nhìn về phía đó cười.

Có thể ở một số mặt nào đó Vi Tinh
tỏ ra chậm chạp, nhưng cô không ngốc, phải nói là không có người phụ nữ
nào ngốc trong tình yêu cả. Nếu một người đàn ông cảm thấy phụ nữ rất
ngốc, làm thế nào cũng không hiểu được mình, vậy chỉ có hai khả năng,
một là cô ấy thật sự không hiểu, hai là cô ấy đang giả ngốc, hai khả
năng này cũng chỉ cho thấy một vấn đề, cô ấy không yêu bạn.


thể nhật ký trò chuyện bị trông thấy, vừa vặn lại nhận lời mời của Chu
Lượng, vô tình nghe thấy Á Quân gọi mình là Vi Vi... dường như nhất cử
nhất động của mình, Liêu Mỹ đều nắm rõ. Cái cảm giác bị người khác rình
mò khiến Vi Tinh chau mày, nhìn về hướng tiêu điểm của đám đông --- Liêu Mỹ.

Mễ Dương hình như vừa nói câu gì, mọi người đều phá lên
cười, Liêu Mỹ cũng cời tươi như hoa nhìn Mễ Dương, vẻ chăm chú lắng nghe khiến người ta rung động, lẽ nào cô ấy với Mễ Dương thật sự... "Màn đêm trong anh còn nhiều hơn là ngày...", điện thoại bỗng đổ chuông khiến Vi Tinh giật nảy mình, cô luống cuống lôi điện thoại ra xem, là Đào Hương.

"A lô?", Vi Tinh nhận điện thoại, "Đang làm gì thế?", Đào Hương cười hỏi,
"Một mình đứng dựa Trường Thành ngắm phong cảnh", Vi Tinh cười đáp ngắn
gọn. Đầu kia Đào Hương thoáng ngẩn người, rồi cười phá lên, "Sao thế,
không phải đi leo Trường Thành sao? Nghe cái điệu bộ dở sống dở chết của cậu, người không biết còn tưởng cậu đi xây Trường Thành cũng nên!".

"Ờ, tìm tớ có việc gì không?". Bỗng dưng vô duyên vô cớ thêm tâm sự, Vi
Tinh chẳng có tâm trạng đùa với Đào Hương, liền đổi chủ đề. Đào Hương
lập tức cảm nhận được sự khang khác, "Sao thế? Xảy ra chuyện gì à? Lại
cãi nhau với Mễ Dương hay sao?". Cô hỏi thăm dò, nếu là việc khác hoặc
người khác, với tính cách của Vi Tinh nhất định sẽ bật lại ngay.

Vi Tinh ngần ngừ không biết phải nói thế nào, bản thân cô cũ