Old school Easter eggs.
Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tôi Thích Cậu Rồi Đấy…

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326543

Bình chọn: 8.00/10/654 lượt.

ch như người mất hết sức sống.

-Con sao vậy? Sao lại Tuấn và Vũ ở đây?

-Tất cả là do lỗi của con, con đã hại chết 2 người đó.s Họ ở đâu? Con xin mọi
người cho con gặp họ đi. Con xin…hức

Bố mẹ, anh Bảo, Ngọc, Quỳnh, V.Anh đều nhìn nó, nhìn nó không chớp mắt rồi
lúc sau Quỳnh mới cười và ra sờ trán nó.

-Mày mơ à?

-Trán nóng, nó đang sốt. CHắc vừa nằm mơ.

Câu phán xanh rờn của Quỳnh làm nó rơi bụp cái xuống đất.

-Chính tao là người hại chết họ mà?

-Ai chết? Ai chết thế?

Vũ hớn ha hớn hở cháy từ ngoài vào…

-ĐI RA NGOÀI HẾT ĐI!!!

Khuôn mặt nó thì đỏ bừng vì ngại. Hoá ra, hoá ra từ nãy đến giờ là mơ à?? Mọi
người thì nín cười đi ra ngoài.

…..

-Chủ tịch, tôi có chuyện rất quan trọng phải nói với ngày

Bác sĩ trị bệnh cho nó tỏ vẻ sốt ruột.

-Có chuyện gì? Bệnh của con tôi sao rồi?

-Có hai tin, chủ tịch muốn nghe tin nào trước ạ?

-Xấu.

-Tin xấu là khối u ở não đã chạm vào động mạch chủ và làm tắc…

-Thôi đi! (khuôn mặt phờ phạc, chết lặng) Tin tốt, đã tìm cách chữa được
sao?

-Tôi tôi…đã lấy nhầm bệnh án của tiểu thư. Thực ra tiểu thư không có bệnh gì
hết ạ @@

-Cái gì?? Ông……………….BỊ XA THẢI!

-CHỦ……………..tịch à………..xin lỗi mà…….:vNó ngất lịm đi. Khuôn mặt tựa thiên thần
kia thanh thản quá. Dường như chẳng suy nghĩ gì cả. Nó im lặng, nó nhẹ nhàng
nhắm mắt.

Dòng suy nghĩ lịm đi, nó ngất…..nhưng thời gian kia đủ để 1 giọt
nước mắt lăn dài trên khoé mi.

____________________________________________

-Dậy đi! Dậy đi mày!

Giọng Quỳnh vang vọng bên tai tôi. Tôi nghĩ mình nghe nhầm.

-Dậy đi. Hôm nay có việc quan trọng lắm đó. Dậy đi mày.

Nhưng giờ tôi có thể chắc chắn là con bé đang đứng cạnh tôi. Cố gắng mở thật
to mắt ra nhìn. Nó đỡ tôi dậy, gọi phũ phàng hơn là lôi tôi ra khỏi cái
chăn.

-Có chuyện gì vậy?

Giọng tôi khan khan, dường như có gì rất lạ. Tôi nhớ là tôi đang ở bệnh viện
mà. Tôi nhớ là tôi bị u gì đó mà. Rồi t tự tự, tử tự mà…Siết chặt cánh tay
Quỳnh. Tôi nhìn nó.

-Mày đã ngủ suốt cả mấy ngày nay rồi còn gì. Dậy chuẩn bị đi đánh nhau
đi.

Mặt QUỳnh nhăn lại. Tôi biết, tôi nhận ra cái điều gì đó đang xảy ra trong
nó. Vốn dĩ nó không bao giờ dấu được cảm xúc mà.

-Rốt cuộc là có chuyện gì?

-A…à…

-Tao hỏi mày rốt cuộc là có chuyện gì?………Á…

Tôi tròn mắt, ngạc nhiên nhìn cái chân của mình. Tại sao lại không đứng lên
được? Tại sao chân lại mất cảm giác như thế này. Tại sao tôi ngã? Tôi nhìn lên
QUỳnh thì thấy mặt nó biết sắc. Luống cuống nó đỡ tôi dậy nhưng tôi hất tay nó
ra.

-Tao Xin lỗi….tao quên mất, chân, chân mày…

-Chân tao làm sao!

Ngồi lại xuống giường, nhìn về phía cái chân của mình. Vừa nãy như có 1 luồng
điện chạy qua người tôi. Giờ nó mất rồi…thay vào đó là sự hờ hững, k cảm xúc.
Tôi nhìn Quỳnh…Mong nó, mong nó nói ra cái điều mà tôi sợ.

-Xin lỗi nhưng chân mày, chân mày bị rạn xương k thể…

-Tại sao? Tại sao tao còn sống?

-Mày, mày còn sống mà. Tao, tao không cho mày chết đây, con dở. Còn chân mày
là do…

-Thôi đi!

Tôi ngắt lời nó bằng câu gắt không cảm xúc. Không muốn nghe nữa, k muốn nghe
nữa. Thực sự.

Nhớ rồi, có lẽ cái ý định muốn chết đó đã biến tôi thành như
thế này. Có lẽ…

Việt Anh đi vào, nó cũng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó. Ánh
mắt theo tôi, theo 1 đứa đang cực kì tự ti là 1 ánh mắt thương hại.

Giận bản
thân, giận gia đình, giận bạn bè, giận về tất cả mọi chuyện. Tôi xô hết các thứ
trên bàn xuống đất. Một giọt nước mặt lăn dài…nhưng chỉ là 1 giọt thôi. Cắn chặt
môi, tôi thực sự giận, thực sự tự ti.

-Sao không để tao chết đi. Để tao chết đi còn hơn là như thế này!

-Vy, bình tĩnh đi mà, tao xin mày đấy !

Quỳnh ắm lấy tay tôi nhưng sao mà tôi cảm thấy bàn tay ấy nặng quá, bàn tay
ấy đáng ghét quá. Tôi hất tay nó ra và tiếp tục điên như vậy, tôi ném đồ, tôi
hét linh tinh, rất linh tinh…Đau lòng, tôi sợ nhìn chính bản thân mình như thế
này. Tôi sợ mọi người sẽ nhìn tôi bằng cái con mắt kia, sợ mình sẽ tàn tật mãi
mãi…KHông, không thể nào, không muốn đâu…

-Đi ra. ĐI ra hết đi. Tao muốn chết. Tao phải chết..

“Chát”

1 cái tát mạnh như trời giáng đáp trúng mặt tôi. Ôm cái chỗ ửng đỏ vì bị tát,
tôi nhìn lên Việt Anh, người vừa đánh tôi. Ánh mắt cậu lúc này có lẽ còn giận
hơn cả tôi. Tại sao chứ? Tại sao chứ??

-Chết không phải là do mày lựa chọn. Mày đi xin bố ****** đi, nếu họ nói rằng
mày chết đi thì mày mới có quyền chết. Mày phải biết rằng sinh mạng của mày là
do họ tạo ra chứ? Linda ngày trước chết rồi. Mày là đồ yếu đuối. Ngu ngốc và vô
dụng. Mày không phải là Vy mà bọn tao quen (quay ra nắm tay QUỳnh) Đi tôi, cho
nó tự suy nghĩ.

Trưởng thành rồi. Trưởng thành thật rồi, đó là từ duy nhất mà tôi có thể nói
và thấy hợp với Việt