
br/>
Đến được sân bay cũng đã mất 15’. Có lẽ việc phải cắt đuôi Vũ cũng là gánh
nặng cho Key, khổ thân nó.
Ngại quá, thực sự ngại. chưa bao giờ ngại như vậy. Đứng trước chỗ đông người
mà mình lại phải chống lạng thế này @@. Cái xương bị rạn. Tao ghét mày
>”<.
Đi loanh quanh 1 vòng nhưng vẫn chẳng hề thấy bóng dáng của Tuấn đâu. Hơi
nản. Lần đầu tiên phải ngượng như vậy vì một thằng con trai.
“Người có tên Bá
Tuấn đứng im cho Trịnh Tuyết Vy xem mặt! Nhanh. ĐÓ là mệnh lệnh”
Lết cái thân lên phòng truyền thanh của sân bay để hét như thế mà vẫn chẳng
thấy ai. Hay là cậu không muốn gặp tôi?
Chỉ 5 phút nữa thôi chuyến bay sẽ cất cánh. Có lẽ tối ẽ không được gặp cậu
nữa. Có lẽ vậy L. Buông thong tay kia tôi bước ra ngoài phía đường cao
tốc.
Có lẽ giờ này Key đang rượt ở đâu đó với Vũ, hoặc là đã bị Vũ sử ngon từ
nãy rồi.
Chút hụt hẫng vì không làm được điều mình muốn, tôi ngồi xuống đất.
Chẳng ngại gì nữa.
Có lẽ, tôi đã mất cậu từ đây…
-Cậu đến đây làm gì?
Tôi giật mình vì tiếng nói vang từ phía sau lưng. Ngonahr lại.
Cùng lúc đó
thì 1 chiếc xe thể thao đỏ rực chạy lại phía tôi.
-Honey!
Vũ và Tuấn, cả 2 người lừ lừ xuất hiện trước mặt tôi. Đúng là có chút hạnh
phúc và ngỡ ngàng. Chỉ khi nào ở cạnh 2 người thì mới có cái cảm xúc đấy J
-Hai người…
Chưa nói hết thì tôi đã bị Vũ chặn họng.
-Thằng kia, mày lại dụ dỗ gì bạn gái tao đấy?
Đáp lại sự nóng nẩy của Vũ là sự bình thản và lạnh lùng vốn có của Tuấn. Hai
người đúng là nước với nửa. Không hiểu tại sao lại có thể chơi thân với nhau. À
mà không nước gặp nữa sẽ rất ấm…sẽ làm cho người ta rất thoải mái J
-Biến đi!
-Thằng cờ hó, nói gì đấy? Muốn chết phải không?
-Ừ.
-Mày! …này thì ừ này!
2 người xông vào đánh nhau ngay giữa cái con đường cao tốc này.
BÍP…BÍP…BÍP,…tiếng xe tải từ phía sau.
-KHÔNG!!!
Tôi hét lên và ghét chính bản thân mình vì không thể lao ra giữa đường với họ
được.
____________________________________________
-Tiêm cho cô bé thuốc an thần. Mau lên!
Nó nghe loáng thoáng tiếng của bác
sĩ nhưng rất mơ hồ.
Một giờ sau thì nó tỉnh. Giọt nước từ khoé mắt chảy ta. Chỉ 1 giọt thôi.
Khuôn mặt bàng hoàng đến trắng bệch.
_Vũ đâu? Tuấn đâu rồi?
-Con sao vậy?
-Hai người đó đâu?? Tìm cho con, hai người đó đâu rồi?
Nó hét lên, mặt phờ phệch như người mất hết sức sống.
-Con sao vậy? Sao lại Tuấn và Vũ ở đây?
-Tất cả là do lỗi của con, con đã hại chết 2 người đó.s Họ ở đâu? Con xin mọi
người cho con gặp họ đi. Con xin…hức
Bố mẹ, anh Bảo, Ngọc, Quỳnh, V.Anh đều nhìn nó, nhìn nó không chớp mắt rồi
lúc sau Quỳnh mới cười và ra sờ trán nó.
-Mày mơ à?
-Trán nóng, nó đang sốt. CHắc vừa nằm mơ.
Câu phán xanh rờn của Quỳnh làm nó rơi bụp cái xuống đất.
-Chính tao là người hại chết họ mà?
-Ai chết? Ai chết thế?
Vũ hớn ha hớn hở cháy từ ngoài vào…
-ĐI RA NGOÀI HẾT ĐI!!!
Khuôn mặt nó thì đỏ bừng vì ngại. Hoá ra, hoá ra từ nãy đến giờ là mơ à?? Mọi
người thì nín cười đi ra ngoài.
…..
-Chủ tịch, tôi có chuyện rất quan trọng phải nói với ngày
Bác sĩ trị bệnh cho nó tỏ vẻ sốt ruột.
-Có chuyện gì? Bệnh của con tôi sao rồi?
-Có hai tin, chủ tịch muốn nghe tin nào trước ạ?
-Xấu.
-Tin xấu là khối u ở não đã chạm vào động mạch chủ và làm tắc…
-Thôi đi! (khuôn mặt phờ phạc, chết lặng) Tin tốt, đã tìm cách chữa được
sao?
-Tôi tôi…đã lấy nhầm bệnh án của tiểu thư. Thực ra tiểu thư không có bệnh gì
hết ạ @@
-Cái gì?? Ông……………….BỊ XA THẢI!
-CHỦ……………..tịch à………..xin lỗi mà……
Nó ngồi vắt chân lên bàn để xem hoạt hình 2 con sâu và gặm thanh socola yêu
quý . Cuối cùng sau giấc mơ dài dằng dặc nó cùng được cho về nhà. Thoải mái biết
bao khi ở đây. Nó thở gấp nhìn ra Ngọc, hình như con bé đang cắm cúi với đồng đồ
ăn.
.
-Chị ra ăn cơm đi!
.
Sauk hi đã chuẩn bị xong mọi thứ, Ngọc
gọi nó ra ăn cơm nhưng cả nhà có mỗi hai chị em, bố mẹ và anh Bảo đều đi dự tiệc
hết rồi nên nó không muốn ăn.
.
-Chị không ăn em cứ ăn đi.
.
Lại đút
thanh socola vào miệng, nó chuẩn bị cái heaphone rồi vào facebook.
.
-Tiểu
thư làm đồ ăn thật đẹp mắt, đên tôi nhìn mà cũng không nỡ ăn.
.
-Hi hi,
bác cứ quá khen chứ con làm đồ ăn bình thường lắm.
.
Nó nghe loáng thoáng
được cuộc trò chuyện. Đứng bật dậy đi ra chỗ Ngọc và nó.
.
-Ăn cơm thôi,
right now.
.
-E cứ tưởng chị k muốn ăn?
.
-Đổi ý. Đói
rồi.
.
-Ừm.
.
Vừa ăn nó vừa suy nghĩ về nhiều chuyện, nhiều chuyện
quá, từ gia đình đến bạn bè rồi đến tình yêu của nó