
lập Ngô Hiểu Quân.
Ngô Hiểu Quân biết tin này liền một mực không cho Lương Tranh đi. Đây rõ
ràng là mất cân bằng về tâm li, anh ta không đi cũng không chịu cho
Lương Tranh đi. Hay nói cách khác Ngô Hiểu Quân đang tức. Anh không muốn để Lương Tranh chứng kiến cảnh bọn họ vui vẻ, anh đố kị, anh căm hận.
Ngô Hiểu Quân nhốt mình trong nhà suốt một thời gian rồi, tại sao lại
chọn đúng vào lúc này để đòi uống rượu chứ?
Lương Tranh định bụng thuyết phục Ngô Hiểu Quân: “Tôi đi chào hỏi vài câu rồi về, tôi về sẽ uống với cậu!”
Ngô Hiểu Quân cười khẩy: “Thôi khỏi, cậu đi chơi đi, bên đó vui lắm đấy,
còn có em Ngải của cậu nữa, lại có nhiều thứ ngon lành đợi cậu!”
Lương Tranh cũng cười: “Ha ha, chỉ có người anh em là hiểu tôi. Có cần tôi thay cậu gửi lời chúc đến bạn gái cũ của cậu không?”
“Biến!”
“Ừ, rất rõ ràng, tôi nhất định sẽ truyền đạt giúp cậu!”
“Con lạy bố!”
“À, cậu còn muốn lạy cả bố cô ấy nữa à?”
Lương Tranh né được cái gối dựa lưng Ngô Hiểu Quân ném về phía mình rồi lao
ra khỏi phòng. Cuói cùng Lương Tranh vẫn bỏ rơi Ngô Hiểu Quân, bởi vì
anh sợ nhìn cái bộ dạng thê thảm của Ngô Hiểu Quân sau khi uống rượu,
càng sợ nghe thấy tiếng khóc lóc thảm thương của anh ta. Đương nhiên
Lương Tranh cũng rất muốn đi gặp Ngải Lựu Lựu, đã lâu lâm không gặp cô,
nỗi nhớ ngày càng tích tụ nhiều lên. Nhưng anh lại không thể nói ra, nỗi đau này chỉ mình anh gánh chịu.
Đàm Hiểu Na mở
cửa, hai người khác đang ngồi nói chuyện trên ghế, mọi người đều nhìn về phía anh. Lương Tranh vừa vào đến cửa đã thấy hối hận, thật sự mình
không nên đến. Chỉ có điều anh nhanh chóng điều chỉnh lại tinh thần, mỉm cười vui vẻ, đặt cái bánh gatô mình mua lên bàn: “Chúc mừng sinh nhật,
chúc cô ngày càng xinh đẹp và đáng yêu!"
“Cảm ơn! Sao anh lại đến một mình thế? Chị Chung đâu rồi ?”, Đàm Hiểu Na vừa rót nước cho Lương Tranh vừa hỏi.
“Cô ấy có việc phải về nhà rồi...”
Trình Triệu phú có vẻ không mấy tinh ý, liền trêu chọc: “Không phải hai người lại tan đàn sẻ nghé rồi đấy chứ? Hay là để tôi giới thiệu cho cậu một
cô nhé!”
Lương Tranh cười nhạt: “Cũng được, chỉ
có điều phải tìm một người đáng tin một chút!”, nói xong anh cố ý nhìn
Ngải Lựu Lựu chọc tức. Ngải Lựu Lựu đang ngồi cạnh Lâm Cường, mặt mày đỏ bừng lên, vội vàng đứng dậy rót nước để che dậy sự bối rối của mình.
Trình Triệu phú thở dài: “Thực ra tôi giới thiệu cho cậu có người nào không
đáng tin đâu? Chỉ tại cậu và Ngô Hiểu Quân giỏi đóng kịch, cuối cùng chỉ làm lợi cho người khác thôi!”
Đàm Hiều Na nghe
đến đây liền thấy khó chịu, mượn cớ vào phòng lấy đồ để tránh đi. Lưu Du Hà biết Trình Triệu phú đã nói đến chuyện không nên nói liền liếc mắt
ra hiệu nhưng không ăn thua. Cuối cùng vẫn là Ngải Lựu Lựu thông minh,
cô liền đề nghị mọi người chơi bài. Bành Thao, Lâm Cường, Trình Triệu
phú mỗi người một chân. Cuối cùng thì hành động này đã bịt được miệng
của Trình Triệu phú.
Lương Tranh ngồi cạnh Trình
Triệu phú quan sát, Ngải Lựu Lựu ngồi bên cạnh Lâm Cường. Lâm Cường
không biết vô tình hay hữu ý đặt tay lên vai Ngải Lựu Lựu, Ngải Lựu Lựu
lại không nỡ thẳng thừng từ chối trước mặt mọi người. Lương Tranh nhìn
thấy hết, trong lòng vô cùng khó chịu, thấp thỏm như ngồi trên thảm
đinh. Anh nhớ lại trước đây Chung Hiểu Huệ cũng từng dựa vào mình như
vậy, thế mà giờ không biết cô đang làm gì, mọi chuyện cứ như một giấc
mộng. Lại thêm vào mấy câu bông đùa trước đó của Trình Triệu phú khiến
cho Lương Tranh vô cùng buồn bã, bùi ngùi...
Bữa
tối diễn ra tại một nhà hàng cao cấp, các món ăn đủ cả màu mùi và vị,
không gian lại vô cùng tao nhã, nhờ đó mà ai cũng ăn ngon miệng. Bành
Thao nói làm ở nhà phiền phức, mặc dù tài nghệ nấu nướng của Đàm Hiểu Na rất tuyệt nhưng anh nghĩ rằng vào ngày sinh nhặt, cô cần được thư giãn
đôi chút. Sở dĩ Bành Thao có thể nắm bắt được trái tim Đàm Hiểu Na nhanh như vậy là nhờ sự cẩn thận và biết quan tâm của anh ta. Hai người sống
chung với nhau chẳng khác gì một sự “hợp tác” lâu dài, đôi bên cần thấu
hiểu và biết bao dung cho nhau.
Lúc ăn cơm, Bành
Thao và Đàm Hiểu Na liên tục gắp thức ăn cho nhau, chẳng khác gì đôi vợ
chồng mới cưới. Lương Tranh nhớ đến Ngô Hiểu Quân một mình cô đơn ở nhà, thật tội nghiệp. Mà nhìn thấy Lâm Cường và Ngải Lựu Lựu ngồi bên nhau,
trai tài gái sắc, thì thầm to nhỏ, cũng thấy tội nghiệp cho bản thân
mình. Một năm nữa chẳng mấy chốc lại qua đi rồi, lẽ nào anh lại phải
tiếp tục hành trình xem mặt của mình? Lương Tranh thầm thở dài.
Ăn cơm xong, Lâm Cường mời mọi người đi hát karaoke, ai nấy đều hào hứng.
Lương Tranh liền mượn cớ mình còn có việc để từ chối, một mình bắt xe về khu đô thị Quốc Mỹ. Mở cửa ra, Lương Tranh thấy Ngô Hiểu Quân đang nằm
trên ghế xem ti vi liền lôi Ngô Hiểu Quân dậy: “Đi uống rượu đi! Tôi
đáng mặt bạn bè lắm chứ, ăn qua loa vài miếng rồi bỏ mặc các người đẹp
để về đây uống rượu giải sầu với cậu đấy !”
“Nếu
đáng mặt bạn bè đã chẳng bỏ tôi