XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326784

Bình chọn: 9.00/10/678 lượt.

m tiền, chỉ cần cậu đối xử chân thành, tôi tin
cô ấy sẽ cùng đi xem pháo hoa với cậu, còn đi xem sao băng với cậu nữa
ấy chứ.”

“Người đến lúc chết mới chịu nói thật lòng!”

“Ha ha ha...”

Lương Tranh cười, Ngô Hiểu Quân cũng cười, hai người cùng nhìn về phía xa
xăm. Thành phố vẫn ồn ào như vậy, cũng giống như sự phồn hoa của nó,
chưa bao giờ là dừng lại, giống như những ngọn cỏ cứ không ngừng lan ra.

***

Thứ ba, công ty Lương Tranh tổ chức cho mọi người đi leo núi Kinh Tây, mục
đich là để đào tạo tinh thần đồng đội và ý thức làm việc tập thể của mọi người, từ đó hô hào, cổ động nhân viên dốc sức cho mùa tiêu thụ.

Núi Kinh Tây, hay còn gọi là Tây Sơn, có từ đời Nguyên, người dân nơi Kinh
thành đã dùng than đá ở đây thay cho củi. Hơn nữa nơi này tài nguyên
than đá phong phú, mạng lưới vận chuyển hàng rộng lớn, thế là ngày qua
ngày, tháng qua tháng, lâu dần nơi đây đã biến thành đầu mối giao thông
từ Bắc Kinh lên miền núi phía Tây, xa hơn nữa là Nội Mông Cổ, Sơn Tây... Tên ngày xưa là đường cổ Kinh Tây. Đường cổ Kinh tây có hướng chính
thông với đại lộ Tây Sơn, các hướng đi khác bao gồm Trung Đạo, Nam Đạo,
Bắc Đạo. Đường cổ Kinh Tây gồm rất nhiều nhánh và các nhánh đều rất dài, các con đường này chủ yếu sử đụng vào mục đích vận chuyển hàng hóa, cho xe cộ lưu hành... Trong số đó, được sử dụng nhiều nhất vẫn là vào mục
đích vận chuyển hàng hóa.

Đi một ngày đàng học
một sàng khôn, chú Hoàng là người có kiến thức sâu rộng đã kể cho mọi
người nghe lịch sử về con đường nay, thỉnh thoảng còn thêm vào vài câu
chuyện dân gian truyền lại vô cùng thú vị.

Lúc
đặt chân lên một dốc núi nhỏ, mọi người liền dừng chân nghỉ ngơi. Chú
Hoàng và Lương Tranh ngồi trên một tảng đá nói chuyện, Hướng Lệ mang đồ
ăn và nước uống tới.

“Sắp đến năm 2010 rồi, cậu có dự định gì không?”, chú Hoang hỏi.

Lương Tranh đón lấy chai nước trên tay Hướng Lệ, cười nói: “Cháu thì có thể
có dự định gì được, còn có hai năm nữa là trái đất này tận thế rồi còn
gì!"

“Ha ha... đó chỉ là phim ảnh thôi, không đáng tin. Cậu đã nghĩ đến chuyện tách ra làm riêng chưa?”

“Cháu từng nghĩ đến chuyện ra ngoài, còn về chuyện làm riêng thì hiện nay
chưa được. Hay là chú mở công ty, cháu đến làm thuê cho chú...”

“OK, cậu nói lời phải giữa lời đấy!”

Lương Tranh bán tin bán nghi: “Chú định tự mở công ty thật đấy à?”

Chú Hoàng cười: “Sắp rồi, tôi đã đăng kí rồi, sang tháng sẽ khai trương!”

"Sếp à, sếp đang đùa phải không?”, Lương Tranh vẫn không tin là chú Hoàng ra làm riêng.

“Thật đấy !” Hướng Lệ nói xen vào.

“Tiền đăng kí là bao nhiêu?”

“Sáu trăm vạn”

“Chú giỏi quá, đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đâm chết voi..."

“Tôi nhờ một công ty chuyên lo chuyện đăng kí làm, tốn hết mấy vạn thôi. Tôi lấy đâu ra lắm tiền thế. Đến lúc ấy cậu nhất định phải đến làm cho tôi
đấy, chúng ta cùng tạo dựng cơ đồ!”

Lương Tranh vỗ vai chú Hoàng: “Chúc mừng chú! Đến lúc ấy hẵng nói, gần đây đầu óc cháu đang rối rắm quá...”

“Mọi người nghỉ ngơi đủ rồi chứ, chúng ta lên đường thôi!", đội trưởng lớn
tiếng gọi mọi người, ai nấy phủi bụi trên quần áo rồi tiếp tục đi. Không có ngọn núi nào là không thể vượt qua, câu nói này không sai, nhưng có
sự khác biệt giữa khó qua và dễ qua. Lương Tranh lúc này đang thấy rất
mông lung, tình cảm không yên ổn, công việc cũng chẳng có phương hướng
rõ rệt. Công việc hiện nay của anh là làm đơn hàng, đi gặp khách hàng,
tài khoản tiết kiệm cùng tăng lên,nhưng năng lực bản thân lại chẳng có
chút tiến bộ nào. Lương Tranh bắt đầu chán ghét công việc kiểu này, anh
không muốn cứ làm như thế này cả đời.

Anh cần một không gian to rộng hơn, để rèn luyện bản thân, để khơi gợi tiềm năng
của mình. Chỉ có như vậy Lương Tranh mới có thể đấu trí, mới cảm thấy
mình sống có ý nghĩa. Cũng chỉ có như vậy anh mới cảm thấy an toàn, mới
cảm thấy cuộc sống không còn mông lung. Mục tiêu không rõ ràng sẽ khiến
mình phải đi lòng vòng rất lâu. Cuộc đời người là một chuỗi những lựa
chọn, lựa chọn sai lầm sẽ dẫn đến cuộc đời sai lầm. Lương Tranh cảm thấy mông lung là bởi vì anh không có mục tiêu rõ ràng, hoặc nói cách khác
là không xác định được phương hướng, anh không biết nên đi theo hướng
nào để cuộc đời càng thêm tươi sáng...

Hemingway
từng nói: Cuộc sống giống như một cuộc đấu bò tót, nếu không chiến thắng con bò thì nó sẽ húc chết anh! Vì vậy chúng ta cần luôn luôn tỉnh táo,
cuộc sống không dừng lại, cuộc chiến đấu cũng không dừng lại.

***

Lâm Cường liên tục hẹn hò với Ngải Lựu Lựu, rõ ràng anh ta đang tăng cường
tấn công Ngải Lựu Lựu. Ban đầu Ngải Lựu Lựu còn cảm thấy ngại ngùng, sau cũng mặc kệ, về cơ bản thì trưa nào cô cũng đi ăn với Lâm Cường, hai
người tăng thêm hiểu biết về nhau xem ra cũng chầng phải chuyện không
tốt. Nhưng kết quả là đôi bên chưa hiểu thêm được gì về nhau thì Ngải
Lựu Lựu đã tăng lên ba cân rồi. Điều này khiến Ngải Lựu Lựu vô cùn