XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326733

Bình chọn: 7.00/10/673 lượt.

nói.
Chẳng nhẽ cô ấy có thai rồi , đứa bé là của Lương Tranh hay là phó tổng
Lâm? Đàm Hiểu Na miên man suy nghĩ suốt cả ngày, định nói cho trưởng
phòng Chu và Trâu Huệ biết tin giật gân này nhưng cô lại cảm thấy như
vậy là bán đứng Ngải Lựu Lựu. Nhưng nếu không nói ra, phải giữ ở trong
lòng thì thật sự khó chịu. Lần đầu tiên trong dời Đàm Hiểu Na cảm thấy
đi làm chẳng khác gì bị giam trong nhà ngục, một ngày dài như cả năm
trời. Hết giờ làm, cô vội vàng về nhà. Về đến khu đô thị, cô vào siêu
thị mua chút hoa quả tươi trước, sau đó trên đường về, lúc đi qua hiệu
thuốc, Đàm Hiểu Na chợt nghĩ nên mua một cái que thử thai.

Đàm Hiểu Na vừa ra khỏi hiệu thuốc thì Ngô Hiểu Quân đi vào. Anh đẩy gọng kính trên sống mũi, mặt đầy vẻ khinh bỉ.

Đàm Hiểu Na mở cửa phòng, phát hiện cửa phòng Ngải Lựu Lựu khóa bèn gõ cửa
nhưng không có động tĩnh gì. Đàm Hiểu Na càng gõ mạnh hơn, bên trong
liền vọng ra tiếng quát giận dữ của Ngải Lựu Lựu: “Đừng làm phiền tôi!"

“Lựu Lựu, là tôi mà! Tôi mua hoa quả cho cậu, mau ra đây ăn đi!"

“Không ăn, đang bực mình đây! "

“Rót cuộc có chuyện gì? Cậu đừng làm tôi sợ mà!”

“Tôi chỉ cảm thấy buồn nôn...”

Nghe Ngải Lựu Lựu oán thán, Đàm Hiểu Na cảm thấy mình đã đoán đúng đến tám
chín phần. Nếu như là của phó tổng Lâm, hai người tổ chức đám cưới thì
quá tốt rồi còn gì! Nhưng đây chắc chắn là của Lương Tranh, nếu không
Ngải Lựu Lựu đã không đau khổ như vậy. Đàm Hiểu Na bạo gan đưa ra một
quyết định, cô quyết định sẽ gọi điện cho Lương Tranh, thám thính tình
hình xem sao.

Đàm Hiểu Na trốn ra ngoài ban công, lấy điện thoại, hắng giọng nói: "Anh Lương Tranh hả ? Tôi muốn hỏi anh một chuyện...

“Hỏi đi, không biết thì thôi, nếu biết nhất định sẽ nói. Trong tay tôi có
đầy đủ tài liệu có liên quan đến cuộc sống của Ngô Hiểu Quân”.

“Vớ vẩn, chẳng liên quan gì đến anh ta cả! Có phải Quốc khánh vừa rồi anh với Ngải Lựu Lựu đã uống rượu không?”

“Uống thì làm sao, không uống thì làm sao?”

“Rót cuộc là có uống hay không? Tôi nghe nói anh đã chuốc cho cô ấy say, có đúng không hả?"

“Nói láo, chính cô ta tự uống đấy chứ, tôi đâu có chuốc? À phải rồi, cô hỏi chuyện này làm gì?”

“Hừ hừ, anh làm chuyện thất đức, hại cả đời cô ấy rồi !”

Đàm Hiểu Na không cho Lương Tranh có cơ hội giải thích mà thẳng thừng cúp
máy. Giờ thì Đàm Hiểu Na càng tin tưởng vào những suy đoán của mình, cô
rất muốn vào an ủi Ngải Lựu Lựu, nhưng lại không biết phải nói thế nào,
Bỗng chốc Đàm Hiểu Na cảm thấy rất bứt rứt, cái cảm giác bất lực khiến
cô khó chịu.

***

Lương Tranh đang nằm trên sôpha vô cùng ngạc nhiên, lẽ nào Ngải Lựu Lựu đã nói cho Đàm Hiểu Na
biết toàn bộ sự việc ngày hôm ấy? Không thể nào, chuyện này đâu thể tùy
tiện nói cho người khác biết? Thôi mặc kệ, cô ta muốn nói cho ai thì
nói, nhưng Đàm Hiểu Na lấy tư cách gì mà tra hỏi mình chứ? Cô ta có ý đồ gì đây? Lương Tranh càng nghĩ càng mơ hồ, cuối cùng quyết định không
nghĩ nữa, kiếm đại một tờ tạp chỉ để đọc.

“Ai thế?”, Ngô Hiểu Quân đang ủ rũ ngồi trên ghế xem ti vi liền giả bộ hỏi.

Lương Tranh cáu kỉnh nói: “Còn có thể là ai, là người tình cũ của cậu, quý cô Đàm Hiểu Na!”

“Người tình cái con khỉ, trước đây đúng là tôi mù!”

"Chia tay thì chia tay cho êm đẹp, sao phải sỉ nhục người ta như vậy! Hơn nữa nếu cậu thấy bất mãn có thể theo đuổi lại cô ấy, suốt ngày mặt mày xầm
xì, chẳng ra làm sao cả!”

"Người ta đã có bầu chuẩn bị cưới rồi, còn chờ đợi gì nữa?”

“Lại là tin đồn từ cái miệng của Trình Triệu phú chứ gì?”

“Ban nãy tôi ra hiệu thuốc mua thuốc nhỏ mắt, vô tình gặp Đàm Hiểu Na. Cậu đoán xem cô ta vào đó mua cái gì?”

Lương Tranh ngồi thẳng dậy, nghiêm túc hỏi: “Bao cao su?”

“Que thử thai".

“Xem ra cơ hội đã qua đi rồi...”

“…”

Lúc này, trong lòng Ngô Hiểu Quân có một nỗi đau đớn khó nói thành lời. Anh thất thần đi vào trong phòng ngủ, sau đó nằm lăn ra giường, bắt đầu
nghĩ ngợi viễn vông... Những ngày tháng ở bên Đàm Hiểu Na, những nụ
cười, những ánh mắt... tất cả đều khiến cho cõi lòng anh tan nát.

Ngải Lựu Lựu dựa vào đâu mà dám kể cho Đàm Hiểu Na nghe chuyện riêng tư này, lại còn để cô ta chất vấn mình nữa chứ? Lương Tranh nằm trên ghế càng
nghĩ càng tức giận, anh quyết định sẽ làm rõ trắng đen sự việc. Lương
Tranh gọi điện cho Ngải Lựu Lựu nhưng không có ai nghe mấy, anh gọi liên tục mấy lần liền, cuối cùng cũng kết nối được, bên kia vang lên giọng
nói chẳng chút thiện cảm của Ngải Lựu Lựu: “Có chuyện gì?”

“Cứ phải có chuyện mới được gọi hả?”

“Tôi đang khó chịu, anh có gì thì nói mau đi!”

“Cô nói chuyện tối đó của chúng ta cho Đàm Hiểu Na biết à? Lương Tranh cố
gắng đè chặt giọng nói của mình, đầu tiên phải hỏi cho rõ tình hình rồi
mới nổi điên cũng chưa muộn.

“Tối đó? Chuyện gì?”

“Chính là cái hôm bạn học của tôi là Hướng Hải đến Bắc Kinh chơi đó, tối ấy chúng t