Pair of Vintage Old School Fru
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326650

Bình chọn: 8.00/10/665 lượt.

ng được. Gần đây em sao thế, nhìn thấy anh là tránh, có chuyện gì à, hay là anh làm sai chuyện gì?”

“Không có gì, chỉ là trong lòng bức bối, không muốn gặp ai thôi...”

“Hay là chúng ta đi Thượng Hải chơi vài ngày đi, anh cho em nghỉ phép!”

Ngải Lựu Lựu lắc đầu: “Không đi!"

Thấy Ngải Lựu Lựu đầy vẻ ưu tư, Lâm Cường cũng hơi bối rối không biết làm
thế nào. Anh nhấp một ngụm cà phê, sau đó thận trọng hỏi: “Em có thể nói cho anh biết nguyên nhân không? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu không mẹ anh cứ suốt ngày nói đến chuyện này, anh cũng ngại không biết viện
cớ gì nữa...”

Ngải Lựu Lựu nhìn khuôn mặt dịu
dàng của Lâm Cường, cắn chặt môi, dường như phải cố gắng lắm mới thốt ra được thành lời: “Ngũ Sảnh Sảnh gửi cho em bức ảnh của hai người...”

“…”

Không đợi Lâm Cường kịp phản ứng lại, Ngải Lựu Lựu đã lặng lẽ rời khỏi quán cà phê.

Điện thoại trong túi cứ rung lên bần bật, Ngải Lựu Lựu lấy ra rồi ấn mạnh
phím tắt mấy. Lững thững đi trên đường mà trong lòng thấy rất mệt mỏi,
ánh đèn vàng vọt nhưng thê lương như tâm trạng của cô lúc này. Chẳng
phải anh ta chỉ ngủ với bạn thân cũ của mình một đêm thôi sao? Tình một
đêm... thôi mà. Nhưng Ngải Lựu Lựu cứ nghĩ đến bức ảnh ấy là thấy buồn
nôn, cô muốn thuyết phục bản thân coi như chưa có chuyện gì xảy ra,
nhưng cô không làm được. Cô lại lần nữa nhận thức đuợc rằng, mình là một người đơn thuần và đơn giản. Trong cái thế giới này, Ngải Lựu Lựu có
cảm giác chẳng có chỗ nào dành cho mình cả.

Việc
dẫn bạn trai về ra mắt cuối năm e không thành rồi , nhưng Ngải Lựu Lựu
lại không muốn làm ảnh hưởng đến tâm lí của bố mẹ đành phải thuận theo
lẽ tự nhiên thôi, đến đâu hay đến đó. Lúc nào bố mẹ cũng khoan dung,
cũng nhân từ, họ sợ con gái ở ngoài phải chịu ấm ức, lo con gái cô độc
một thân một mình. Nhưng bố mẹ luôn cố gắng không bộc lộ nỗi lo lắng ấy
ra, không muốn áp đặt suy nghĩ của mình cho con cái, từ đó khiến cho áp
lực của bố mẹ càng lớn.

Ngải Lựu Lựu cảm thấy rất dằn vặt trong lòng, có phải bản thân mình quá ích kỉ không? Vì hạnh
phúc của bản thân, thận trọng lựa chọn cuộc hôn nhân mà không để ý đến
cảm xúc của người thân trong gia dinh. Nhưng chẳng phải mọi người đều
mong mình được hạnh phúc hay sao? Nếu không có cuộc hôn nhàn mỹ mãn thì
lấy đâu ra hạnh phúc? Ngải Lựu Lựu cũng thấy rất mông lung, cứ ngây ngây ngô ngô lăn lộn ở cái thành phố này.

Mấy ngày
sau đó, Ngải Lựu Lựu luôn tắt mấy, cũng không lên QQ. Lâm Cường mấy lần
đến khu đô thị Quốc Mỹ tìm cô nhưng cô đều đóng chật cửa không gặp. Chỉ
có thói quen viết blog của cô là vẫn được duy trì, nhưng bài viết cũng
rất ngắn gọn mà lời lẽ thường phảng phất một nỗi buồn.

Một buổi chiều, trước khi hết giờ làm Lương Tranh nhận được điện thoại của Trình Triệu phú.
Trình Triệu phú nói anh phải đến khu đô thị Quốc Mỹ, nhân tiện sẽ cho
Lương Tranh đi nhờ. Lương Tranh vừa ngồi vào xe là thấy ân hận ngay. Anh thấy Ngô Hiểu Quân ngồi trên ghế trước, mặt mày ủ rũ, trên ghế ngồi
phía sau có một cái túi rất to. Rõ ràngTrình Triệu phú lại bỏ nhà ra đi, hơn nữa còn có ý định “chiến tranh trường kỳ". Trình Triệu phú vừa lái
xe vừa giải thích, hóa ra Lưu Du Hà lén có bầu, thế là hai người họ cãi
nhau một trận ầm ĩ.

“Thế nào gọi là lén có bầu”, Ngô Hiểu Quân đẩy gọng kính trên sống mũi, nghiến răng nói từng từ.

“Bọn tôi đã nói là tạm thời chưa sinh con, ai ngờ cô ta giở thủ đoạn...”

Ngô Hiểu Quân ngoảnh đầu lại nhìn Lương Tranh cười: “Thế thì sinh đi, cái này chính là duyên phận! Đúng không anh Tranh?"

“Đúng cái gì mà đúng, sinh cái gì mà sinh? Với loại đàn ông không đáng tin
này vốn dĩ không nên lấy làm chồng chứ đừng nói sinh con với anh ta...”

“Ha ha ha...”

Trình Triệu phú tăng ga vượt qua ba chiếc xe trước mặt, tức tối vô cùng,
khiến cho Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân im thít không dám nói năng gì
nữa. Lương Tranh nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy những đôi vợ chồng
dắt tay con nhỏ đi tản bộ. Những cảnh tượng chỉ lướt qua trước mắt cũng
đủ làm anh thấy đau nhói trong lòng. Ba mươi tuổi, thành gia lập
nghiệp... đây như một sứ mệnh, nó khiến Lương Tranh không thể nào cảm
thấy thoải mái được.

Ngô Hiểu Quân và Trình Triệu phú lên lầu, Lương Tranh lấy cớ ra siêu thị mua đồ rồi đi dạo một mình. Anh nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, thầm nhủ chắc chắn Ngải Lựu Lựu vẫn chưa về, quyết định đứng chờ cô. Lương Tranh đứng chờ mãi mà chẳng thấy
người đâu, hút hết điếu này đến điếu khác mà chẳng thấy tâm trạng dịu đi chút nào. Đến lúc anh chuẩn bị bỏ cuộc thì đột nhiên cầu thang máy vang lên tiếng "ding dong...” tiếng cười nói của Đàm Hiểu Na và Ngải Lựu Lựu vọng ra.

Lương Tranh nhìn thấy hai người đang
xách đồ liền chạy đến chìa tay ra giúp đỡ. Ngải Lựu Lựu lườm anh một cái rồi quay ngoắt đi, chỉ có Đàm Hiểu Na là chẳng chút khách khí, đưa hét
đồ cho Lương Tranh xách. Cửa mở ra, Lương Tranh đi như chạy đến trước
cửa và chen chân vào.

Đàm Hiểu Na đón lấy mấy túi đồ trên tay Lư