
gười nhìn Ngải Lựu Lựu, chỉ vào nhà vệ sinh: “Chẳng phải
hôm ấy cậu buồn nôn sao, chuyện này không thể chủ quan được đâu!”
“Dạ, buồn nôn, thế thì sao ạ? Cứ nôn là có à?”
"Chẳng phải cậu với Lương Tranh hôm đó đã uống say sao?"
“Ừ, cũng say rồi, thế thì sao?”
"Thế thì có thể cậu đã dính bầu chứ sao..."
Ngải Lựu Lựu vò đầu tóc của mình, cười sằng sặc: “Đàm Hiểu Na, sức tưởng
tượng của cậu phong phú thật đấy, tôi với anh ta chẳng làm gì hết!”
Đàm Hiểu Na nghi hoặc nhìn Ngải Lựu Lựu: “Cậu chắc chứ?
“Chắc! Thứ này cậu giữ lại mà dùng đi!”
***
Trình Triệu phú chuyển đến ở chỗ Lương Tranh được hai ngày tử tế, sang đến
ngày thứ ba, anh ta liền dẫn về một cô gái ăn mặc khá cầu kì, thân hình
cân đối. Trình Triệu phú nhìn thấy ánh mắt kì quái của Lương Tranh và
Ngô Hiểu Quân liền vội vàng giải thích rằng đây là em gái của một người
bạn anh ta, đang học năm thứ ba tại Học viện Nghệ thuật, muốn ra ngoài ở để trải nghiệm cuộc sống bên ngoài. Ngô Hiểu Quân cười đểu rồi thì thầm vào tai Lương Tranh: “Sinh viên năm ba á, nói chính xác có là kẻ thứ ba thì có!”
Lương Tranh hết lần này đến lần khác bị Ngải Lựu Lựu từ chối, hết lần này đến lần khác thất vọng, trong lòng ủ
dột, tinh thần không sao phấn chấn lên được, thế nên anh cũng chỉ mắt
nhắm mắt mở với hành vi xấu xa của Trình Triệu phú, chẳng ừ hử hỏi han
gì. Chỉ có Ngô Hiểu Quân là kiên quyết phản đối chuyện Trình Triệu phú ở chung với cô sinh viên kia, liên tục nhắc nhở Trình Triệu phú giờ anh
ta đã là người có vợ, làm việc gì cũng phải thận trọng, phải gánh vác
gánh nặng gia đình, phải có trách nhiệm của một thằng đàn ông. Trình
Triệu phú cứ lửng lơ con cá vàng, không phản bác Ngô Hiểu Quân cũng
chẳng thay đổi hành vi của mình.
Cái cô sinh viên năm ba này tên là Từ Tịnh, trông cũng xinh xắn, tính cách vui vẻ, nhanh nhẹn. Cô ta dường như chẳng chút để tâm đến những lời mỉa mai của Ngô
Hiểu Quân, cứ việc ta ta làm. Từ Tịnh nói tiếng phổ thông chuẩn, nghe có vẻ tràn đầy sức sống, thỉnh thoảng còn văng tục, mang lại cảm giác khá
mới mẻ cho Ngô Hiểu Quân và Lương Tranh. Mặc dù Lương Tranh và Ngô Hiểu
Quân ở Bắc Kinh đã mấy năm rồi nhưng rất ít khi tiếp xúc với con gái Bắc Kinh chính gốc. Do đó sự xuất hiện của Từ Tịnh giống như một làn gió
mát thổi bay nhũng bức xúc trong tình cảm của hai người đàn ông này, xoa dịu cảm giác ngột ngạt trong căn phòng.
Mới có
vài ngày mà Ngô Hiểu Quân và Từ Tịnh đã cười cười nói nói rất vui vẻ,
hai người thỉnh thoảng còn bàn luận về triết học, vãn học, cuộc đời...
Thỉnh thoảng Lương Tranh nửa đêm tỉnh lại còn nghe thấy ba người bọn họ
dang chơi bài trong phòng khách, cười đùa vui vẻ. Lương Tranh thật muốn
lao ra mắng chửi ba người họ, thậm chí anh còn muốn túm cổ Ngô Hiểu Quân đánh cho một trận. Thế nhưng anh không thể lấy lại được tinh thần, toàn thân cứ mềm nhũn, ủ rũ và mệt mỏi.
Lương Tranh
còn chưa thoát ra khỏi vòng xoáy tình cảm thì công ty lại có chuyện. Chú Hoàng và Hướng Lệ cùng nghỉ việc, ra ngoài làm riêng, lại còn cướp phần lớn khách hàng của công ty. Mấy khách hàng của Lương Tranh cũng bị
Hướng Lệ cướp mất. Hướng Lệ đã âm thầm liên hệ với khách hàng thông qua
trang thông tin khách hàng của còng ty, sau đó thỏa thuận sẽ kí kết hợp
đồng với giá rẻ hơn cho khách hàng.
Giám đốc Lưu
Đức Tài vô cùng căm hận hai kẻ “phản bội” này, lập tức ra lệnh cho phòng tài vụ liên hệ với khách hàng của chú Hoàng và Hướng Lệ, thu hồi công
nợ và đóng băng tài khoản công ty của họ. Công ty cũng ra thông báo, bổ
nhiệm Lương Tranh vào vị trí quản lí đại lí tiêu thụ ở khu vực Hoa Đông, nắm toàn quyền quyết định công việc ở đây. Lương Tranh bận tối mắt tối
mũi suốt cả ngày, vừa ra khỏi công ty liền nhận được điện thoại từ một
số lạ, nhấc máy lên hóa ra của chú Hoàng gọi đến, mặc đù đã cố nén nhưng giọng nói của chú Hoàng vẫn toát lên sự kiêu hãnh của kẻ chiến thắng.
“Hướng Lệ bảo tôi gọi điện nói với cậu một tiếng xin lỗi, cô ấy đã kí hợp đồng với một loạt các khách hàng của công ty, trong đó có mấy người là khách hàng do cậu phụ trách trước đây!"
“Không sao đâu, ai kí chẳng vậy? Bọn chú mới mở công ty, có nhiều thứ phải cần đến tiền. Nếu là cháu, cháu cũng làm vậy thôi...”
“Lương Tranh, ra ngoài làm việc với bọn tôi đi! Tôi sẽ phân cho cậu mấy tỉnh
mà làm, cậu có tài năng như thế, sợ gì không làm nên chuyện...”
“Cảm ơn sếp đã coi trọng. Hai người vừa mới nghỉ, giờ cháu lại đi nữa e
không hay lắm ! Dù gì cũng sắp nghỉ tết rồi, sang năm cháu nghỉ cũng
chưa muộn!”
“Ha ha, không phải cậu đang dỗ dành
tôi đấy chứ? Cậu là một đại tướng dưới trướng tôi, hơn nữa tôi luôn coi
cậu là anh em tốt, bên cạnh không có người đáng tin cậy sao làm được
việc lớn?”
“Chú Hoàng, chú cứ yên tâm, cháu sẽ
suy nghĩ kĩ càng, hơn nữa nếu phải nghỉ việc thật, cháu cũng phải chuẩn
bị sẵn sàng đã, không thể để khách hàng của mình bị mất hết như thế
chứ...”
Trên đường về, Lương Tranh đã nghĩ ngợi
rất n