
hưng việc quản lí có thể học cả đời, dùng cả đời ! Đợi khi nào lên được bậc quản lí
rồi, cậu sẽ phát hiện cách nhìn nhận vấn đề của mình trước đây rất nông
cạn. Những xuất phát điểm khác nhau sẽ dẫn đến một cảnh giới khác nhau,
chỉ có đứng cao mới nhìn được ra xa. Cái bộ phận marketing này cần cậu
phải đổ nhiều tâm huyết lắm, công ty tin tưởng cậu, tôi cũng tin tưởng
cậu. Có vấn đề gì nhất định phải chịu khó hỏi, hỏi tôi, hỏi các quản lí
của các bộ phận khác cũng được. Nhất định phải tin tưởng vào bản thân,
biết chưa?”
“Cám ơn giám đốc Lưu, tôi sẽ cố gắng hết sức!”
Lưu Đức Tài đứng dậy, siết chặt tay Lương Tranh: “Lát nữa công ty mở cuộc
họp, tôi phải đi đây. Cậu về trước đi, lát nữa tôi bảo thư kí Tống gửi
cho cậu mấy cuốn sách về quản lí nhé! Công việc của bộ phận này rất vất
vả, tôi thay mặt công ty cảm ơn cậu !”
Lương
Tranh vội vàng đứng thẳng dậy: “Không vất vả đâu ạ, cảm ơn sự tín nhiệm
của công ty và của giám đốc, cũng xin cám ơn sự quan tâm và cổ vũ của
mọi người!”
“Cậu lại khách sáo với tôi rồi , mau đi làm việc đi!”
***
Đúng là viễn cảnh tươi đẹp chẳng kéo dài, Trình Triệu phú và cô nữ sinh Từ
Tịnh chỉ duy trì được một tuần lãng mạn, cuối cùng cũng đứt gánh, Lưu Du Hà lại tìm đến khu đô thị Quốc Mỹ để làm loạn lên. Từ Tịnh nhìn thấy
tình hình xấu đi liền mở cửa chuồn thẳng. Trình Triệu phú biết Lưu Du Hà đang có bầu nên để mặc cho Lưu Du Hà đánh chửi mà không phản đòn, cả
khuôn mặt bị Lưu Du Hà cào cấu chỗ xanh chỗ tím, ấy thế mà miệng vẫn im
bặt không nói năng gì. Lưu Du Hà đánh chán tay mà chưa hả giận, chỉ vào
mặt Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân mà chửi: “Thật khốn kiếp, sao các người không gọi mấy con đĩ về đây mà ở cũng, vừa đỡ tiền nhà lại vừa được
thỏa mãn!"
Ngô Hiểu Quân cười trừ: “Chúng tôi cũng làm gì được đâu! Ban đầu một mình cậu ta ở đây, ai dè sau đó lại dẫn theo...”
Lưu Du Hà đã bực sẵn trong người, vớ được ai là chửi người nấy: “Chẳng
trách mà Đàm Hiểu Na không cần anh nữa, loại đàn ông như anh, không lấy
được vợ cũng là đáng đời ! Chẳng nhẽ anh không biết anh ta có vợ rồi?
Anh đúng là đồ vô dụng!”
Ngô Hiểu Quân bị Lưu Du
Hà mắng cho tối tăm mặt mũi, muốn khóc mà không ra nước mắt, chỉ biết
trợn mắt nhìn Trình Triệu phú rồi hậm hực lao thẳng vào phòng mình, đóng sầm cửa lại. Tấm gương đã lù lù trước mặt, Lương Tranh biết điều không
giải thích thêm bất cứ lời nào với Lưu Du Hà, lẩn nhanh vào phòng mình,
sau đó đóng cửa lại.
Ngoài phòng khách vọng ra
tiếng cãi lộn của vợ chồng Trình Triệu phú: “Lưu Du Hà, muốn đánh muốn
chửi tôi thế nào cũng được, chuyện này không liên quan gì đến bạn bè
tôi. Cô mà còn giở trò nữa đừng trách tôi trở mặt!”
"Tôi cứ giở trò đấy, anh muốn làm gì tôi thì làm!”
“Mẹ kiếp, tao đập chết mày bây giờ!”
"Anh có giỏi thì đánh đi! Trình Chí Huy, anh không dám đánh thì anh là đồ khốn kiếp!”
Trình Triệu phú cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp, ngoan ngoãn trở về nhà. Cứ
tưởng chuyện này đến đây là hết, nào ngờ Lưu Du Hà mách tội Trình Triệu
phú với bố chồng khiến cho anh ta bị ăn một trận đòn thắt lưng tơi bời,
đau tới mức đứng không nổi. Trình Triệu phú trút toàn bộ giận dữ lên
người Lưu Du Hà, thẳng tay cho Lưu Du Hà một cái tát. Lưu Du Hà khóc
suốt cả đêm, trong lòng ấm ức vô cùng mà không biết trút giận đi đâu. Cô âm thầm đến một bệnh viện tư nhân nạo thai.
Trình Triệu phú hay tin mất con liền tức phát điên, tuyên bố sẽ li hôn với
Lưu Du Hà. Bố mẹ Trình Triệu phú biết chuyện này cũng vô cùng tức giận,
mắng Lưu Du Hà quá ư tùy tiện, không có trách nhiệm, lớn thế rồi mà
chẳng khác gì trẻ con. Lưu Du Hà bị nhiều người chỉ trích, tức giận bỏ
về nhà mẹ. Trình Triệu phú thực hiện chiến tranh lạnh, không thèm đếm
xỉa gì đến Lưu Du Hà. Anh ta chỉ mong Lưu Du Hà biến khỏi tầm mắt của
mình, vì vậy đương nhiên chẳng có lí nào anh ta lại chủ động đi đón Lưu
Du Hà.
Trong tình trạng “vô chính phủ” kiểu này,
Trình Triệu phú đã thuê một căn hộ cạnh trường của Từ Tịnh để chơi trò
sống thứ. Hai ngày sau, Trình Triệu phú nhận được điện thoại của Lương
Tranh, Lương Tranh hỏi hai người bọn họ giờ thế nào rồi. Trình Triệu phú hùng hồn kể chuyện trong điện thoại, còn đắc chí nói cuối cùng mình
cũng được tự do rồi. Trình Triệu phú còn nói giờ anh ta và Lưu Du Hà chỉ còn nước giải tán, nói cách khác, chuyện li hôn chỉ là một sớm một
chiều.
Lương Tranh khó mà tránh khỏi cảm giác
thất vọng với vợ chồng họ. Ngô Hiểu Quân hay tin liền cười như mếu, nghĩ đến tình cảnh của mình, vừa lắc đầu vừa than thở: “Đúng là lòng người
khó đoán!”
“Đúng là anh em tốt, giờ thì chúng ta
lại giống nhau, đều là người độc thân rồi! Độc thân vẫn tốt hơn, một
mình ngủ một giường, tiền của mình mình tiêu, thế là thích nhất!”
“Quan điểm của cậu có vấn đề đấy, người ta vợ con li tán, thế mà cậu lại thấy vui mừng!”
“Thôi chúng ta đừng xía vào chuyện nhà người ta nữa. Trình Triệu phú đúng là
không nên đã lấy vợ rồi vẫn còn ong bướm này nọ. Nhưng Lưu