XtGem Forum catalog
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326495

Bình chọn: 9.5.00/10/649 lượt.

h
là bố đẻ của anh... Chàng trai không thể chấp nhận được chuyện này, từ
đó mắc phải bệnh trầm uất, cần phải đi khám bác sĩ tâm lí định kì. Mặc
dù căn bệnh đã được kiểm soát, nhưng anh vẫn không tin vào tình thân,
tình yêu, anh bắt đầu coi thường cuộc đời, coi chuyện tình cảm như trò
đùa...”

Lâm Cường lại uống một ngụm rượu nữa,
nhìn vào Ngải Lựu Lựu đang cúi đầu ngồi trước mặt, tiếp tục nói: “Cho
đến một ngày, một cô gái đơn giản, dũng cảm và đáng yêu xuất hiện trước
mặt anh. Cô thẳng thắn, lương thiện, không hề e dè trước anh. Cô giống
như một mũi dao xuyên thẳng vào đáy sâu trái tim anh, bắt đầu thay đổi
những suy nghĩ thâm căn cố đế trong anh. Chỉ có điều cuối cùng anh vẫn
đánh mất cô gái ấy, bởi vì một số hành vi không tốt của anh trước đây... Câu chuyện đã kết thúc. Thực ra anh không giỏi kể chuyện, đây là lần
đầu tiên anh kể chuyện này với người khác. Anh xin lỗi vì đã lãng phí
thời gian quý báu của em!”

Kế xong câu chuyện,
Lâm Cường như trút được gánh nặng trong lòng, cảm thấy nhẹ nhõm hơn
nhiều. Thấy Ngải Lựu Lựu vẫn còn ngồi ngây ra không nói năng gì, anh
cười bảo: “Đi thôi, anh đưa em về!”

Lâm Cường bắt một chiếc ta xi, mở cửa xe, lịch sự mời Ngải Lựu Lựu lên trước, sau đó
ngồi lên ghế phía trước, nói với lái xe: “Phiền anh cho đến khu đô thị
Quốc Mỹ!”

Xe dừng lại ở cổng khu đô thị Quốc Mỹ,
Ngải Lựu Lựu đang chuẩn bị xuống xe thì Lâm Cường gọi cô lại, lấy ra một cái túi Burberry kiểu mới: Tặng em nhân ngày Noel. Hi vọng em sẽ
thích!”

Ngải Lựu Lựu ra sức lắc đầu: “Xin lỗi, em không thể nhận được, hôm nay em đã nhận được một món quà Noel tuyệt vời nhất rồi. Em chúc phúc cho ba mẹ con trong câu chuyện, hi vọng họ mãi
mãi hạnh phúc, vui vẻ!”

Ngải Lựu Lựu nói rồi liền sải bước đi về phía khu đô thị, chỉ sợ mình không thể kiềm chế được.
Lâm Cường dõi mắt nhìn theo, cho đến khi cái bóng của Ngải Lựu Lựu khuất vào bóng tối. Anh mỉm cười, khẽ nói "Cảm ơn”, sau đó ngồi vào xe...

***

Ngày lễ Noel, Ngô Hiểu Quân, Lương Tranh, Trình Triệu phú lại tụ tập, chỉ có điều lần này không phải đi đánh bi da, cũng không phải đi ăn đồ nướng,
đích đến của họ là quán rượu Tứ Huệ. Lần tụ tập này do Trình Triệu phú
khởi xướng, anh ta nói năm mới sắp đến rồi , phải tiễn cái cũ đi, đón
cái mới đến, mọi người có thể thả lỏng bản thán, giải tỏa đôi chút cho
nhẹ nhõm. Nhân viên phục vụ đưa họ lên một căn phòng trên tầng ba. Căn
phòng không rộng lắm, nhưng được trang hoàng rất xa hoa, nhìn qua là
biết những căn phòng thế này không chỉ có hiệu ứng âm thanh chuẩn mà còn có khả năng cách âm cực kì tốt.

Trình Triệu phú
gác chân lên bàn, đón lấy cuốn menu mà phục vụ đưa cho, gọi món, sau đó
nhìn Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân nói: “Sao mặt ai nấy đều dài như cái
bơm thế? Đi ra ngoài chơi phải vui vẻ mới phải chứ? Tôi đây sắp li hôn
rồi, ấy thế mà còn lạc quan đối mặt với cuộc đời, hai người các cậu
không thể vui vẻ lên chút sao?”

"Định li hôn thật sao?” Ngô Hiểu Quân nhìn Trình Triệu phú bán tín bán nghi.

Trình Triệu phú mang thuốc ra, lấy một điếu ngậm vào miệng: “Chỉ đợi Lưu Du
Hà kí vào đơn nữa là xong. Nhưng cô ta vẫn đợi tôi hồi tâm chuyển ý.”

Ngô Hiểu Quân cũng châm một điếu thuốc: “Có c., ông già cậu còn lâu mới đồng ý!”

“Cô ta thật sự không nên có thai, càng không nên bỏ cái thai đó đi. Ông già tôi đã sớm mong có cháu nội ẵm bồng, giờ thì hay rồi, ông già giờ quay
sang ghét cô ta đến thấu xương. Vì vậy tôi vừa đề nghị li hôn là ông ấy
chẳng những không phản đối mà còn ủng hộ nữa. Rõ ràng ông già đã thất
vọng hoàn toàn với chúng tôi rồi . Như thế cũng tốt, ai cũng được giải
thoát!”

"Người nhà nhà cậu ác thật đấy...”

“Hài, đứa bé này cũng chẳng có duyên với chúng tôi. Có lúc tôi nghĩ, chuyện
này mình cũng có trách nhiệm, hổ dữ không ăn thịt con, có phải tôi còn
không bằng cầm thú không?”

“Đúng là không cầm cắm thú...”

Nhân viên phục vụ mang rượu đến, ba người mỗi người một cốc, nốc cạn rượu.
Lương Tranh từ lúc vào đến giờ vẫn cứ ngồi im, lặng lẽ châm thuốc hút
rồi ngồi dựa lưng vào ghế thở dài. Ngô Hiểu Quân và Trình Triệu phú liền đổ đồn sự chú ý sang Lương Tranh, bởi vì cả hai biết Lương Tranh đang
chuẩn bị đưa ra cao kiến. Lương Tranh từ từ nhả khói, sau mới lười nhác
mở lời: “Trong ba anh em ta, cậu là thằng có lòng tự trọng cao nhất;
điều kiện tốt nhất, cũng thoáng nhất. Vì vậy cái gì cậu cũng phải giành
lấy vị trí đầu. Lần này cũng vậy, kết hôn sớm nhất, giờ li hôn cũng sớm
nhất. Cậu có định để bọn tôi sống nữa không hả?”

Trình Triệu phú cười như mếu: “Có những chuyện tôi cũng vì bất đắc dĩ mà
thôi... Tôi khuyên hai cậu, sau này nếu cưới vợ nhất định phải tìm một
người hợp tính cách, có chung tiếng nói, điều này là vô cùng, vô cùng
quan trọng đấy!”

Lương Tranh ăn một miếng hoa
quả, sau đó lại nói: "Không phải là tôi nói vuốt đuôi, nhưng cưới xin
rồi phải chuyên tâm, không được nay con này mai con khác, muốn làm gì
thì làm. Trước khi cưới chúng ta phải dùng