Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326392

Bình chọn: 7.00/10/639 lượt.

bất cần, nhìn mà thấy ghét. Sao đến đâu cũng
đụng mặt anh ta thế nhỉ? Đúng là oan gia ngõ hẹp! Lương Tranh cảm thấy
kì lạ liền ngẩng đầu nhìn và kinh ngạc vô cùng. Hai mắt anh đổ dồn lên
Ngải Lựu Lựu, giống như muốn nhìn xuyên thấu cô vậy.

Trâu Huệ mỉm cười và vui vẻ ngồi xuống, thấy Ngải Lựu Lựu vẫn đứng ngây ra,
bộ dạng như đang nghĩ ngợi gì, Trâu Huệ liền kéo vạt áo Ngải Lựu Lựu:
“Ngồi đi chị, nhân tiện giới thiệu cho em biết hai anh chàng đẹp trai
này là ai luôn!”

Ngải Lựu Lựu lườm Lương Tranh
một cái rồi ngồi xuống đối diện anh: “Đây là người đẹp nhỏ tuổi nhất
phòng tôi, tên là Trâu Huệ. Còn đây là nhà văn Ngô Hiểu Quân, người kia
thì không biết!"

Ngô Hiểu Quân nhìn Trâu Huệ, lịch sự cười: “Cái gì mà nhà văn chứ, đừng nghe cô ấy nói bừa, tôi chỉ viết lách vớ vẩn thôi..."

Trâu Huệ: “Anh đừng khiêm tốn nữa, em đoán anh kia là anh Lương đẹp trai
phải không. Hai anh thì em chẳng lạ gì nữa, em thường xuyên nghe chị
Ngải nhắc đến các anh ở văn phòng mà, đúng là nghe danh đã lâu nay mới
được gặp mặt. Thật may mắn cho em quá!”

Trâu Huệ
nhất thời nhanh mồm nhanh miệng làm lộ hết bí mật của Ngải Lựu Lựu. Ngải Lựu Lựu luống cuống nháy mắt ra hiệu cho Trâu Huệ nhưng Trâu Huệ chẳng
hề để ý, giả bộ như không nhìn thấy gì, lại còn đứng dậy bắt tay Ngô
Hiểu Quân với Lương Tranh nữa chứ.

Lương Tranh
tấm tắc: “Ngô Hiểu Quân cậu thấy chưa, đây mới là phụ nữ của thời đại,
cởi mở, chân thành. Không giống như ai đó, rõ ràng là quen với người ta, ngày ngày nhớ đến người ta mà vẫn mở miệng nói không quen...”

Ngải Lựu Lựu quay phắt lại chỉ vào mặt Lương Tranh mà mắng: “Ai nhớ anh hả, anh tưởng anh là ai chứ?”

Lương Tranh chẳng buồn đếm xỉa đến những lời chỉ trích của Ngải Lựu Lựu, lại
còn kiên nhẫn giải thích cho Trâu Huệ: “Anh với chị Ngải nhà em quen
nhau sắp một năm rồi, trong thời gian đó toàn cãi vã nhau, không phải là anh châm chọc cô ấy thì cũng là cô ấy chửi đểu anh. Bọn anh chưa từng
hẹn hò tử tế, càng không có thời gian nói chuyện yêu đương. Giờ nghĩ lại thấy thật lãng phí quá! Em biết không, anh thật sự rất thích chị Ngải
của em, đương nhiên chị ấy cũng rất thích anh...”

“Xí, đúng là mặt dày, ai thích anh chứ?”, Ngải Lựu Lựu mặt đỏ bừng, nghiến răng trèo trẹo.

Lương Tranh ngửa tay tỏ vẻ bất lực: “Nhưng mà giờ em cũng thấy rồi đấy, cô ấy lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh nhạt, thỉnh thoảng gặp nhau còn nhìn anh như
nhìn kẻ thù, chuyện quái quỷ gì chứ? Một đôi đẹp như thế tự nhiên biến
thành kẻ thù, đôi bên ngày nhớ đêm mong về nhau thế mà không thế ở bên
nhau là sao? Người đẹp, em mau hiến kế cho anh đi, anh sẽ hậu tạ..."

Trầu Huệ ngồi bên cạnh cười đến chảy nước mắt: “Ối chết cười mất! Hai người
thật là hài hước, giống như đang diễn hài ấy! Chị Ngải nhà em xưa nay
khẩu xà tâm phật, anh chỉ cần thật lòng, chắc chắn chị ấy sẽ cảm nhận
được, đúng không chị Ngải?”

Ngải Lựu Lựu xấu hổ
không biết giấu mặt vào đâu, nhất thời không biết trả lời ra sao. Ngải
Lựu Lựu đang định đứng dậy bỏ đi thì bị Lương Tranh giữ lại: “Chúng ta
nói chuyện một lúc được không? Anh xin em đấy..."

Ngô Hiểu Quân và Trâu Huệ nhìn nhau cười, mượn cớ đi lấy hoa quả để cho hai người ngồi riêng với nhau. Ngải Lựu Lựu giằng tay ra khỏi Lương Tranh,
sau đó vẫn ngồi quay lưng lại phía anh. Lương Tranh mặt mày nhăn nhở
ngồi xán lại, thấy Ngải Lựu Lựu mắt nhìn thẳng về phía trước, mặt mày
hậm hực, vốn định nói gì nhưng lại không tiện mở miệng. Lương Tranh thở
dài, châm một điếu thuốc, vừa hít một hơi đã bị Ngải Lựu Lựu giật lấy
dập tắt. Lương Tranh không hề tức giận mà còn nói ngọt: “Dập hay lắm,
rất có ý thức bảo vệ môi trường! Thực ra em đâu cần tự tay dập tắt, em
chỉ cần lên tiếng anh sẽ ném cả bao thuốc đi, em tin không?”

“Anh có giỏi thì cai thuốc luôn đi!”, Ngải Lựu Lựu đã hết giận từ lâu, nhưng giọng điệu vẫn còn rất đanh thép.

“Nếu em nhận lời làm bạn gái anh, anh sẽ cai thuổc. Hơn nữa còn giao quyền
giám sát độc quyền cho em hai tư giờ mỗi ngày, không thiếu một giây..."

“Anh mà còn không nghiêm túc như vậy là tôi đi thật đấy!”, Ngải Lựu Lựu làm ra vẻ như chuẩn bị bỏ đi thật

Lương Tranh vội vàng ngăn lại: "Đừng gây chuyện nữa, ngoan! Lần trước chẳng
phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Nếu như tết Nguyên đán này mà cả hai
chưa có nơi có chốn, chúng ta sẽ hợp thành một đôi...”

“Chuyện lúc nào thế nhỉ, tôi chẳng nhớ nỗi!', Ngải Lựu Lựu giả bộ ngây thơ không biết gì.

“Ở Starbucks, có Starbucks làm chứng!"

“Được thôi, anh đi gọi anh ta đến đây đối chất đi!”

“Ôi bà cô của tôi ơi, em đừng có chơi anh như thế!”

“Anh có giỏi thì cứ chơi lại đi!”

“Đáng tiếc là anh chỉ biết chơi thái cực quyền..”

Ngải Lựu Lựu nhìn bộ mặt ngây thơ vô số tội của Lương Tranh, bỗng phì cười.

Ở một góc khác, Ngô Hiểu Quân và Trâu Huệ đang nói chuyện với nhau rất
vui vẻ. Trâu Huệ cắn một miếng to, hỏi Ngô Hiểu Quân: “Hồi đó anh với
chị Hiểu Na vì sao lại chia tay, chẳng nhẽ


Old school Swatch Watches