
vì chuyện nhà cửa ư?”
Ngô Hiểu Quân cố làm vẻ trầm ngâm: “Nhà cửa chỉ là nguyên nhân bề nổi, cái
chính là nhân sinh quan của bọn anh không giống nhau, có cái nhìn khác
nhau về cuộc sống hôn nhân. Cô ấy hi vọng hôn nhân xây dựng trên nền
tảng vật chất và cho rằng như vậy mới ổn định, mới an toàn. Còn anh cảm
thấy hôn nhân nhất định phải xây dựng trên tình cảm của cả đôi bên, ví
dụ như tôn trọng, yêu thương, tín nhiệm, thấu hiểu và bao dung lẫn
nhau..."
Trâu Huệ ngậm ngùi rồi nói: “Em cảm thấy tất cả đều quan trọng, dù gì xã hội này cũng cấu thành từ vật chất. Tất cả các nhu cầu ăn, mặc, ở, đi lại của chúng ta đều dùng vật chất để duy trì. Đương nhiên tình cảm cũng quan trọng, đây là tiền đề của hôn nhân, cuộc hôn nhân không có tình cảm là vô đạo đức, đúng không?”
“Chính xác, nhưng cái gì quan trọng hơn? Chúng ta lấy cái gì ra để cân đo một
cuộc hôn nhân có mỹ mãn hay không? Anh cảm thấy đấy là tình cảm của hai
người, cho dù là giàu sang hay nghèo hèn, đều không thể thay đổi”.
“Ừm... về cơ bản em đồng ý với ý kiến của anh. Nhưng nền tảng vật chất cũng
cần phải cân nhắc. Tốt nhất là môn đăng hộ đối, sau đó hai người có nền
tảng tình cảm với nhau, quan điểm nhân sinh quan, thế giới quan cũng cần tương đồng. Chỉ có điều muốn tìm một người như vậy khó quá...”
“Anh cho rằng trước tiên, người này không phải là người em ghét, em phải có
tình cảm đặc biệt nào đó với anh ta, có như vậy em mới muốn ở bên người
ta lâu dài. Chứ không phải là vì anh ta có mấy căn nhà, thu nhập hàng
tháng của anh ta là bao nhiêu...”
“Nhưng những người đi tìm đại gia ấy lại coi trọng vấn đề tiền bạc...”
“Như vậy không phải là hôn nhân, mà là kiếm tiền, lừa tiền".
Hai người càng nói càng hăng say, vẻ như hối tiếc vì không được gặp nhau
sớm hơn. Buổi họp mặt đồng hương kết thúc bằng một bữa tiệc. Mọi người
chẳng ai buồn khách sáo, bởi vì dù sao cũng phải bỏ tiền túi ra rồi,
không ăn thật phí hoài. Cuối cùng còn có một buổi dạ hội, trước tiên là
lãnh đạo của doanh nghiệp tài trợ cho buổi họp mặt lên phát biểu, sau
cùng là hội trưởng hội đồng hương lên có đôi lời, sau đó là một vài hoạt động vui chơi giải trí, vô cùng ấu trĩ.
Một năm mới đã từ từ mở ra trong các hoạt động vui chơi ồn ào này.
Sáng sớm hôm sau Ngô
Hiểu Quân và Lương Tranh mới về đến nhà, hai ngươi đều không thấy buồn
ngủ, nằm lăn ra trên ghế hút thuốc. Ngô Hiểu Quân ca thán phòng khách
quá yên tĩnh, bật tivi lên, sau đó chuyển kênh liên tục. Ngô Hiểu Quân
nhìn Lương Tranh đang nhắm mắt hút thuốc, hỏi: “Một năm lại qua rồi, có
phải rất phức tạp không?”
"Cái gì phức tạp? Lương Tranh vẫn không buồn mở mắt ra.
“Tâm trạng ấy! Chớp mắt một cái đã một năm qua đi, tôi cũng chẳng biết trong một năm ấy tôi đã làm được những gì nữa?"
"Đầu tiên là yêu, hạnh phúc theo thời gian; sau đó phát điên vì mua nhà; cuối cùng là thất tình và tan nát cõi lòng..."
Ngô Hiểu Quân từ từ nhả khói: “Có phải tôi cực kì vô dụng không, cuối cùng lại mất trắng”.
Lương Tranh gẩy tàn thuốc, cười bảo: “Thế mới là cuộc sống, có ngọt bùi, có
cay đắng. Thực ra tôi còn đáng chán hơn cậu, thậm chí còn chẳng có ý
định mua nhà. Đầu năm ngoái hô hào đi xem mặt, sớm kết hôn, kết quả thì
sao?”
“Kết quả là cả hai người phụ nữ đều đi khỏi cuộc đời cậu".
Lương Tranh ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Mất thì cũng mất rồi!”
Ngô Hiểu Quân đứng phắt dậy, đi đi lại lại trong phòng khách, sau đó đột nhiên nói: “Tôi muốn về nhà!"
“Về đi, sắp được nghỉ đến nơi rồi!"
“Không phải, ý tôi là tôi muốn rời khỏi Bắc Kinh, về quê phát triển”.
“Cậu đã nghĩ kĩ sẽ làm gì chưa?"
“Chưa”.
“Đi thi vào biên chế nhà nước à? Hay là kiếm một ngọn đồi chăn nuôi gà?”
Ngô Hiểu Quân lắc đầu nguầy nguậy: “Hiện giờ nhà nước đều yêu cầu thanh
niên hóa, bảo tôi vào đó hầu hạ mấy ông già á, đừng mơ! Còn về chuyện
chăn nuôi gà ấy mà, tôi không phải chuyên gia. Nói thực lòng, tôi tạm
thời vẫn chưa đủ quyết tâm quay về. Bạn học của tôi ai cũng có sự nghiệp rồi, có nhà có xe, có địa vị cao trong xã hội. Tôi đến thủ đô lăn lộn,
thế mà vẫn tay trắng, thật là mất mặt!”
Lương
Tranh gí đầu mẩu thuốc lá vào gạt tàn, rót cốc nước uống, quay lại thấy
Ngô Hiểu Quân vẫn đứng ngây ra đó nghĩ ngợi liền đưa cho cốc nước: “Cậu
phải nghĩ cho kĩ, là sống cho mình hay là sống cho người khác?”
“Hừ, mặc kệ sống vì ai, chỉ hi vọng cuộc sống được muôn màu muôn vẻ!"
“Vậy thì chăn ngựa, chặt củi, du ngoạn thế giới...”
“Làm một người hạnh phúc! Ha ha ha...”
Lương Tranh và Ngô Hiểu Quân bật cười, cười ra nước mắt.
***
Ngày thứ hai trong kì nghỉ tết Nguyên đán, Bành Thao và Đàm Hiểu Na từ Thiên Thông Uyển đến chơi, hai người chuẩn bị chuyển hết đồ đạc của Đàm Hiểu
Na về. Bành Thao thu dọn đồ đạc ở trong phòng, sau đó xách hành lí xuống xe. Đàm Hiểu Na với Ngải Lựu Lựu ngồi trong phòng khách cắn hạt dưa và
tán dóc, thờ ơ