Old school Swatch Watches
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326334

Bình chọn: 10.00/10/633 lượt.

g lại dễ khiến người khác say mê. Ngải Lựu Lựu
đã dặn lòng mình rằng phải kiềm chế, tuyệt đối không thể yêu một thứ
hàng cấm.

Hai phút sau, điện thoại lại đổ chuông. Tim Ngải Lựu Lựu như thắt lại, điện thoại kêu đến hồi chuông thứ ba,
Ngải Lựu Lựu liền chộp lấy, cứ như thể sợ nó không bao giờ đổ chuông
nữa: “Có chuyện gì?”

Đầu dây bên kia vọng lại
giọng nói trầm ấm của Lương Tranh: “Không có việc gì cả, chỉ gọi điện để chúc mừng năm mới với em thôi!”

“Ban nãy có người nói rồi !”, Ngải Lựu Lựu không nói dỗi, cô phục vụ ban nãy đã nói với cô rồi

“Ai thế? Bạn trai mớí à?”

Ngải Lựu Lựu bịt miệng cười: “Có nói anh cũng không biết. Hơn nữa anh có muốn quản cũng không được!”

"Anh không có ý quản em, nói thế nào nhỉ, em là người thiếu hiểu biết, anh sợ em bị người ta lừa...”

“Anh thiếu hiểu biết thì có!”, Ngải Lựu Lựu gào lên trong điện thoại.

“Đúng thế, anh mà không thiếu hiểu biết thì có bị em làm cho điên đảo thần hồn không?“

“Anh mà còn nói linh tinh nữa là tôi cúp máy đấy!” Ngải Lựu Lựu đe dọa.

Lương Tranh lập tức hạ giọng: “Ấy đừng! Em nói xem chúng ta có nên chính thức hẹn hò không? Tết Nguyên đán đã qua một ngày rồi. Khi nào chúng ta mới
thành một đôi đây?”

“Anh cứ yên phận mà chờ thông báo đi! Cứ thế nhé, tôi uống cà phê đây!”

“Ý, em uống ở đâu thế, anh qua mời em!”

Ngải Lựu Lựu cười khểy rồi cúp mấy, sau đó khẽ nhấp một ngụm: “Đồ xảo
quyệt!”. Cà phê nhấp môi thấy đắng, nuốt vào lại thấy ngọt, có lẽ đây
chính là nguyên nhân khiến nhiều người thích uống cà phê.

***

Vừa ăn một bát súp, đang ngồi ủ ê ở nhà thì điện thoại của Lương Tranh đổ
chuông. Lương Tranh tưởng là Ngải Lựu Lựu gọi lại liền hí hửng chộp lấy
cái điện thoại, nào ngờ là của trưởng phỏng tài vụ của công ty gọi đến:
“Alô, trưởng phòng Tào ạ?”

“Lương Tranh à, tối nay có rỗi không?”

“Có, có chuyện gì thế ạ?"

“Đến công ty một chuyến nhé, tôi có chuyện muốn nói với cậu!"

Lương Tranh cúp điện thoại, biết công ty chắc chắn có chuyện gì đó, hơn nữa
lại liên quan đến tài vụ. Có khi nào liên quan đến bọn chú Hoàng không
nhỉ? Lương Tranh vội vàng mặc áo phao vào rồi đi ra khỏi nhà, phía sau
vẫn vọng tại tiếng hét của Ngô Hiểu Quân: “Đi hẹn hò à? Phải dẫn tôi
theo với chứ ?”

Có lẽ bởi vì tết Nguyên đán trùng vào cuối tuần nên tắc đường nghiêm trọng, vì vậy mà Lương Tranh phải
mất cả tiếng đồng hồ mới đến được công ty. Nhân viên văn phòng Tiểu
Trương đang đứng ở trước cổng công ty chờ anh, Lương Tranh lên tiếng
chào cô, sau đó theo cô đi lên phòng tiếp khách của công ty. Nhìn qua là Lương Tranh đoán biết có chuyện xảy ra rồi .

Bên cạnh giám đốc khu vực Lưu Đức Tài là một người đàn ông trung niên đeo
kính, hai cảnh sát trẻ mặc đồng phục ngồi ở bên cạnh. Rõ ràng người đàn
ông trung niên này là lãnh đạo. Mấy người trong phòng đều đưa mắt nhìn
Lương Tranh, Lưu Đức Tài ra hiệu bảo Lương Tranh ngồi xuống đối diện,
sau đó giới thiệu từng người một. Hai trong số họ là cảnh sát của Cục
Công an, một người còn lại là thư kí của Cục Giám sát. Lương Tranh chột
dạ, chắc chắn có lãnh đạo nào đó sa cơ rồi; nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến dân thường như mình?

Người đàn ông
trung niên đằng hắng giọng: “Đồng chí Lương, là thế này, nguyên trưởng
Cục Giáo đục của thành phố tôi trước đây vì tham ô nên bị xử lí. Gần đây lại hay tin Cục trưởng này từng đặt mua bộ sản phẩm của công ty các
anh, bao gồm phần mềm camera hội nghị và sách báo. Giá cả nhập vào lại
cao gấp đôi với giá thực tế. Chúng tôi nghi ngờ công ty các anh bán sản
phẩm với giá cao, hối lộ cán bộ nhà nước để kiếm lợi cho mình!”

Lương Tranh băn khoăn hỏi: “Sách báo ư? Còng ty chúng tôi không bán sách báo mà. Các anh có nhầm lẫn không?”

Lưu Đức Tài liền lên tiếng giải thích: “Đúng thế, công ty chúng tôi là công ty phần mềm, chưa bao giờ phát triển dịch vụ sách báo như ngài nói!”

Người đàn ông trung niên nhìn Lương Tranh đầy khinh bỉ, sau đó lấy ra một tờ
giấy từ trong túi ra, ném lên mặt bàn : “Nói mồm không thì không ai tin
chứ gì? Vậy các anh thử xem tờ đơn hàng này đi!”

Tờ đơn hàng chao liệng trên không vài vòng rồi rơi xuống mặt đất. Lương
Tranh cúi xuống nhặt lên xem, đây là tờ đơn hàng của Cục Giáo dục. Trên
đó có ghi ngày 12 tháng 10 năm 2009, họ mua 780 vạn tiền sách báo và
phần mềm của công ty trách nhiệm hữu hạn phần mềm Kiệt Tấn, Bắc Kinh. Ờ, Lương Tranh giờ mới nhớ ra khách hàng này hồi đó thuộc địa phận của
mình, anh đã đi bàn bạc mấy lần nhưng đều không kí được đơn hàng, bởi vì đối phương yêu cầu quá cao, rõ ràng là muốn được chia hoa hồng. Khách
hàng này về sau đã bị chú Hoàng giao cho Hướng Lệ, Lương Tranh từ đó
không còn liên hệ nữa.

Lương Tranh thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình liền dặt cái đơn hàng lên bàn uống nước, đưa
mắt nhìn mọi người một lượt rồi nói: “Tôi xem rồi, đúng là chúng tôi
từng thương thảo với bên đấy, nhưng chúng tôi không hề kí đơ