pacman, rainbows, and roller s
Trai Thừa Gái Ế

Trai Thừa Gái Ế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326271

Bình chọn: 7.5.00/10/627 lượt.

uyết về những ngày trong tù. Nói như cách các nhà
văn vẫn nói thì đó chính là đích thân trải nghiệm cuộc sống đấy!”

“Đợi hôm nào tôi muốn giết cậu hẵng hay!”

“Được thôi, tôi đợi cậu tự chui đầu vào rọ...”

Lương Tranh trằn trọc mãi không ngủ được, cảm thấy cần phải gọi cho chú Hoàng. Anh gọi điện đi nhưng chú Hoàng đã tắt máy.

Thứ hai, Lưu Đức Tài lại gọi Lương Tranh đến phòng làm việc. Ông ta chỉ vào cái sôpha bèn cạnh, bỉo Lương Tranh ngồi xuống rồi thở dài: “Cũng may
chưa xảy ra chuyện lớn. Cái cô Hướng Lệ này thật là ghê gớm! Mà cậu nói
cái ông Hoàng này cũng thật là, không biết quản lí nhân viên, để cho cô
ta lộng hành như vậy!

“Giám đốc Lưu, con dấu của công ty chẳng nhẽ không được giao cho một người chuyên bảo quản hay sao?”

"Có chứ, chỉ có điều thỉnh thoảng các trưởng phòng lại lấy đi giải quyết
công chuyện, thế nên mới không thể kiểm soát được, bị kẻ xấu lợi
dụng...”

“Chẳng trách mà Hướng Lệ mới lợi dụng kẽ hở này để làm việc xấu, cô ta thông minh thật!”

Lưu Đức Tài gật đầu: “Hướng Lệ đã nghỉ việc rồi, chúng ta cũng chẳng có
bằng chứng gì, nếu như là người khác mạo danh công ty ta để làm bậy thì
sao? Hơn nữa nếu điều tra ra là người của công ty ta có hành vi hối lộ
thì ta cũng khó mà tránh khỏi liên lụy, dù gì thì lúc xảy ra vụ này,
Hướng Lệ vẫn là nhân viên của công ty ta mà! Vì vậy chuyện này chúng ta
cần dè chừng, cái gì cần phối hợp thì mới phối hợp, cậu hiểu chứ? Thôi
được rồi, cậu đi làm việc trước đi!”

"Vâng,thưa giám đốc!"

Ra khỏi văn phòng của Lưu Đức Tài, Lương Tranh lại gọi cho chú Hoàng,
nhưng vẫn tắt máy. Lương Tranh cảm thấy bất an trong lòng nhưng chẳng
làm thế nào liên hệ với chú Hoàng được. Anh gọi điện vào số máy cũ của
Hướng Lệ, nhưng cũng không liên lạc được. Trên bàn có một công văn mới,
xem kĩ hóa ra là bằng khen của tổng bộ công ty dành cho Lưu Đức Tài.
Trong công văn có nói rõ, đặc biệt khen thưởng Lưu Đức Tài vì tích cực
xây dựng kế hoạch cho công ty, coi công ty là nhà, đã đề ra chế độ phân
công bảo mật thông tin và điều khoản hạn chế cạnh tranh doanh nghiệp,
thưởng 5000 tệ, đồng thời nêu cao tấm gương cho toàn công ty học tập.
Lương Tranh cười khẩy, trong lòng thầm than, đúng là gừng càng già càng
cay!

***

Ngô Hiểu Quân từ bỏ cuốn Vì sao
bạn ế? để sửa lại thành một cuốn tiểu thuyết có tên là Trai thừa gái ế,
nội dung chính của tiểu thuyết nói về cuộc sống tình cảm của những trai
thửa, gái ế đô thành, đương nhiên các nhân vật chính trong chuyện đều là hình bóng của những người xung quanh anh. Hay nói cách khác, Ngô Hiểu
Quân đã pha trộn cả những chuyện tình cảm xung quanh mình vào tiểu
thuyết, khiến cho cuốn tiểu thuyết như viết về anh, mà lại như không
viết về anh. Anh muốn thể hiện nỗi đau của mình qua những câu chuyện của người khác, vừa là dốc bầu tâm sự, vừa là giao lưu và tìm sự cộng hưởng của mọi người.

Cuối cùng cũng hoàn thành bàn
thảo đầu tiên của cuốn tiểu thuyết, Ngải Lựu Lựu nôn nóng đăng nhập QQ
để gửi cho biên tập của một nhà xuất bản. Người biên tập này nói cô ấy
sẽ đọc thật nhanh để xem có giá trị không, còn nói nếu có thể xuất bản
được cũng cần phải chỉnh sửa nhiều. Bản thân Ngô Hiểu Quân cũng là người làm trong ngành xuất bản sách, do đó cũng chẳng lạ gì với các công đoạn này. Chẳng qua chỉ là chỉnh sửa thôi mà, chỉ cần có thể ra sách, cho dù có phải viết lại lần nữa cũng đáng lắm! Bởi vì cuốn tiểu thuyết này giờ đã trở thành hi vọng và gửi gắm duy nhất của anh. Hay nói cách khác,
cuộc sống của anh hoàn toàn phụ thuộc vào cuốn tiểu thuyết này.

***

Kể từ khi Đàm Hiểu Na chuyển đi, Ngải Lựu Lựu bắt đầu sống một mình, căn
phòng bỗng nhiên thiếu đi mất một người, cảm giác thật là lạ, nói chuyện cũng chỉ có thể nói một mình. Ngải Lựu Lựu lại quen với việc ở lì trong nhà, thế nên cuộc sống của cô càng thêm khép kín. Ngải Lựu Lựu quyết
định cho thuê gian phòng còn lại, bởi vì cô thấy ở một mình thật sự quá
tẻ nhạt, cô cần có một người để nói chuyện. Có như vậy căn hộ này mới
giống như một cái nhà. Một buổi tối, Ngải Lựu Lựu đăng tin tìm người
thuê nhà cùng: Tôi là nữ, độc thân, muốn tìm một bạn nữ cũng thuê nhà
không có thói quen xấu, biết giữ gìn vệ sinh...

Kết quả là Ngải Lựu Lựu suốt ngày bị gọi điện làm phiền, đa phần là đàn
ông, cũng có cả phụ nữ. Nhưng một điều cô có thể chắc chắn rằng chẳng có người nào có ý định thuê nhà chung với cô cả. Thậm chí có một cô gọi
đến còn hỏi Ngải Lựu Lựu có nhìn nhận ra sao về tình yêu đồng tính. Tức
mình, Ngải Lựu Lựu liền xóa hết thông tin tìm người thuê nhà chung. Mọi
thứ ở trên mạng quá hư ảo, hiện thực vẫn là dáng tin cậy hơn. Ngải Lựu
Lựu tìm một cửa hàng phô tô, in ra mấy trang tìm người thuê nhà cùng,
dán ở bảng thông báo của khu đô thị. Ngải Lựu Lựu sợ không đủ thu hút sự chú ý nên còn định nhân lúc trời tối, đi dán thêm mấy tờ ở các bến xe
buýt.

Thành phố đã lên đèn. Ngải Lựu Lựu ra đến
bến xe, phát hiện có rất nhiều người đứng đợi xe thành ra ngại. Ngải Lựu Lựu đ